Chương 27: Thuật quyến rũ

65 7 6
                                    

Edit: Ryal

Lời chào khiến người ta hít thở không thông.

"Cái gì?". Nemo kêu lên đầy sợ hãi. Cậu không nghĩ mình bây giờ đã bẩn thỉu đến mức không ai dung thứ được, và dĩ nhiên đôi tay của cậu quan trọng hơn.

"Bất kể ra sao con vẫn có tội vì đã hợp tác với ác ma thượng cấp, con ạ". Tu sĩ vẫn dịu dàng khuyên bảo. Sự quan tâm trong giọng nói của ông ta khiến Nemo sởn tóc gáy. "Con đã hối hận, nên chỉ cần đánh đổi một chút ít là thần linh sẽ tha thứ cho con... Con biết những pháp sư của ác ma thường sẽ có kết cục gì chứ? Con vẫn còn cơ hội được sống một cuộc đời trong sạch, vì thế ta thấy mừng thay cho con từ tận đáy lòng mình".

Nemo lùi về sau một bước. Không, kẻ này không giống lão Patrick chút nào.

"Tôi là người bị tấn công". Giọng cậu trầm xuống. "Tôi không nghĩ tôi có tội".

"Nhưng con có quyền lựa chọn mà, phải không? Nếu thực sự bị tấn công bất ngờ, con vẫn còn rất nhiều cách để giữ lại tính người trong con – con có thể dùng dao găm rạch nát họng mình, cắn lưỡi, hoặc cắt cổ tay. Con có thể ra tay nhân lúc loài ma quỷ đê tiện không kịp chưa kịp mở lời và chết đi vì thần Ánh Sáng vĩ đại của chúng ta... Đương nhiên ta không trách con đâu, con trai à. Ai rồi cũng có lúc lầm đường lạc lối. Con thấy đấy, chẳng phải hiện giờ con đang đứng ngay trước mặt ta sao?".

"Nhưng tôi đâu có thờ...". Nemo vừa định tỏ rõ lập trường đã bị Ann bị miệng.

"Nguyện cho vinh quang của Zenith mãi trường tồn". Chị nghiêm túc nói rồi buông cậu ra, tiện thể còn lau tay vào áo cậu. "Lần nữa xin được cảm tạ ông, thưa sứ giả của thần. Cậu ấy chỉ hơi giật mình mà thôi. Chúng tôi sẽ khuyên cậu ấy".

Oliver cũng nghiêm mặt gật đầu, túm lấy con vẹt xám đang giãy giụa rồi theo chân Ann bước ra khỏi tiệm dầu thơm. Cánh cửa tự động đóng lại, tiếng chuông gió vang lên. Tu sĩ làm động tác cầu nguyện ở ngực trái rồi tiếp tục cầm khăn lau chùi cái bình thủy tinh khi trước.

"... Ý ông ta là tôi nên tự sát khi bị Bagelmor tấn công sao?". Xác nhận họ đã đi đủ xa, Nemo hỏi. Cậu vẫn chưa hết sợ.

"Ông ta thật lòng nghĩ thế đấy. Ta biết ảnh hưởng của giáo phái Rad với thị trấn Chỉ Đường là không quá lớn... Đây đã là phái Worden ôn hòa nhất rồi. Nếu là lũ cựu phái thì chúng sẽ chẳng thèm hỏi lí do đâu, mà sẽ giết cậu ngay lập tức vì 'vinh quang' đích thực". Sắc mặt Ann rất khó coi. "Cậu phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt. Tu sĩ tự do dù sao cũng là dân thường tự nguyện tu hành, nhưng kỵ sĩ thẩm phán thì khác, từ bé họ đã bị tẩy não... Cross là kỵ sĩ trưởng, cậu thử tưởng tượng xem".

Nemo từ chối tưởng tượng.

"Nhưng ý tưởng của ông ta cũng không tồi". Ann nói.

"Ý tưởng gì? Đợi đã, tôi nói trước... tôi yêu tay tôi lắm, tôi hoàn toàn không muốn dâng chúng cho thần linh đâu nhé".

"Chắc chắn người ở giáo đường xưng tội sẽ biết thông tin về Cross". Chị nói tiếp. "Và chúng ta có Oliver".

"Tôi ư?". Oliver đang đấu trí đấu dũng với con vẹt ngơ ngác ngẩng đầu, bên má anh còn dính một cọng lông xám. "Tôi giúp được gì à?".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ