Chương 60: Trước chiến trận

6 1 0
                                    

Edit: Ryal

Bảo thủ và cấp tiến.

"Lavinia chỉ là một truyền thuyết". Thị trưởng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái xanh và những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã bán đứng cảm xúc trong ông lúc này. "Chuyện quá khứ đã qua, những gì cô cậu biết cũng chẳng còn giá trị". Ông chầm chậm đưa tay vào túi, ngón tay thoáng nhúc nhích, dường như đang thử vẽ một trận pháp vô hình – nhưng rồi lập tức ngón tay kia bị ghìm chặt bởi xúc tu bóng tối, hết đường ngọ nguậy.

Một tay Nemo hạ xuống, tay còn lại đặt cuốn sách cổ lên mặt bàn trắng phau.

"Chúng tôi thực sự chỉ muốn trò chuyện với ông". Cậu thành khẩn nói. "Lavinia không phải truyền thuyết, người còn sống. Thú thật với ông là tình hình bên phía bộ tộc Chim Xanh Grace chẳng tốt lành gì, chúng tôi...".

"Đương nhiên ta hiểu tình hình của bộ tộc Chim Xanh". Thấy đường lui duy nhất đã bị bịt kín, thị trưởng cũng thôi câu giờ. "Ta không muốn đánh với họ, nhưng sao ta có thể kiểm soát tất cả mọi người được chứ! Cậu có biết một cái xác Chim Xanh còn mới trị giá bao nhiêu tiền không? Ta đã ngăn chúng... Ta đã ngăn lũ trẻ... Nhưng với lũ trẻ thì Chim Xanh chỉ là đám quái vật phá làng phá xóm, giết hại con người, lại có giá trị rất cao".

"Sách thánh yêu cầu xử tử những người phải lòng Chim Xanh". Adrian lặng lẽ xen vào. "Phu nhân Draenei đã nói thế".

"Để bảo vệ những người dân khác!". Thị trưởng lạnh giọng. "Chỉ cần một người quay về hình dạng cũ là người thân, người yêu, bạn bè của người ấy đều sẽ gặp nguy hiểm... Nó lan ra như một loại bệnh truyền nhiễm vậy! Nếu cô cậu thực sự vẫn còn chút lương tâm thì hãy nhìn những người ngoài kia đi... Họ không giống tổ tiên khi trước, không đủ nghị lực để giữ vững tinh thần, rất có thể họ sẽ không quay lại làm người được nữa. Kiến thức của bọn ta, tiếng nói và tài nghệ của bọn ta, tất cả đều không quay lại được. Ta không biết cô cậu có mục đích gì, nhưng nếu cô cậu muốn phán xét ta...".

"Thì ta không nghĩ mình cần xưng tội". Ông nói lớn.

"Tôi hiểu". Adrian bình tĩnh đáp, hắn cầm cuốn sách cổ kia lên. "Vậy ngài có biết về ngày tuyệt diệt mà Lavinia đã dự đoán không?".

"Ngày tuyệt diệt nào chứ?". Nét mặt thị trưởng thoáng giãn ra. "Chưa nghe bao giờ".

"Không cần hỏi thêm đâu, cậu Ramon ạ". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm thở dài. "Ma thuật của bộ tộc Chim Xanh đã phát triển đến mức họ hoàn toàn có thể tự vệ, không cần 'người' tại đây che chở nữa. Những 'người này'... dường như cũng chẳng muốn quay lại thế giới nơi họ bị coi là 'khiếm khuyết'. Vậy thì chỉ có một khả năng".

Hắn ngước lên nhìn: "Phía Chim Xanh đã ra tay trước, đúng không?".

"Họ giết nhầm người bên ta trước, đứa trẻ tội nghiệp chỉ đi săn nai Sừng Đá mà thôi". Thị trưởng nghiến răng. "Phải, họ không cần bọn ta che chở nữa! Sứ mệnh của bọn ta đã được hoàn thành. Con trai và con gái của bọn ta là người tự do".

Nemo có thể đoán được phần tiếp theo của câu chuyện ấy.

Những Chim Xanh dũng cảm thành công trà trộn vào giữa loài người, che chở bộ tộc. Hơn mười năm sau, cũng có thể là vài chục năm sau, bộ tộc ổn định dần, không cần che chở nữa.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ