Edit: Ryal
"Lần này cô ta đã nhặt được hai con quái vật hàng thật giá thật".
Nemo cứng đờ như đang bị một cái lưỡi to đầy gai ngược liếm khắp toàn thân. Cậu có thể nghe được rất rõ những tiếng rít phẫn nộ của thứ sinh vật kia, loại niêm dịch buồn nôn màu xanh lá chảy tràn tới chạm đế giày. Lần này chắc chắn Oliver đã làm nó tổn thương, vì thế con giun giận điên lên.
Cậu hoàn toàn không có dũng khí quay đầu lại.
Giờ phút này, sự khác biệt giữa dân thường và chiến binh hiện lên rất rõ. Ann hoàn toàn không dừng lại, dù khỏi cần nghĩ cũng biết cõng một người đàn ông trưởng thành còn to cao hơn chị là việc tốn sức biết chừng nào. Chị điều chỉnh tư thế, đè thấp trọng tâm cơ thể, chuẩn bị rút lui xong xuôi trong nháy mắt.
"Chạy cùng ta". Ann dặn dò đầy vội vã, Oliver giãy giụa vài lần như muốn nhảy xuống đất, cánh tay còn rảnh rang của chị lập tức đập mạnh vào sau gáy anh một cái. "Thứ này cực kì ngu ngốc, nó sẽ tấn công những mục tiêu lớn trước, chỉ cần chạy tới nơi nào đông đúc thì ta sẽ có cách thoát thân".
"... Nhưng nó sẽ tấn công những người khác". Bàn chân Nemo nhấc lên rồi lại hạ xuống, đế giày giẫm trúng chất dịch phát ra tiếng nhóp nhép khiến người ta rùng mình.
"Ta không muốn tranh luận về vấn đề đạo đức với cậu vào lúc này đâu, đám người kia chết chắc rồi. Cậu nghĩ ra cách gì thì cứ nói, không thì ngoan ngoãn làm theo lời ta đi". Đôi mắt màu hổ phách của Ann nhìn chằm chằm con giun còn đang giãy giụa và gầm thét. "Hoặc cậu có thể chọn cách chết không chút ý nghĩa, hệt như thằng ngốc ban nãy vậy".
Chạy trốn đi. Khát vọng sống sót thì thầm bên tai cậu. Chạy trốn đi, muốn sống tiếp cũng đâu có gì là sai. Ann không nghĩ đó là sai, họ không còn lựa chọn nào khác, dù những người kia có sống sót được thì lát nữa họ cũng sẽ bị con giun ăn sạch cả thôi – dù có may mắn sống sót thêm lần nữa, thì buổi kiểm tra vẫn còn chưa kết thúc.
Cậu đâu có biết gì, Ann nhiều kinh nghiệm hơn và quyết đoán hơn, đây không phải ý muốn của cậu. Đúng, cậu không hề...
Cậu khổ sở nhắm mắt, bản năng và lương tri như muốn xé toạc cả linh hồn. Phổi cậu vẫn còn đau nhói, trái tim đập thật mạnh, mỗi ngóc ngách trên cơ thể đều đang kịch liệt chối từ cái chết. Và cái chết thì đang rít gào ngay phía sau lưng kia mà thôi, nó muốn biến cậu thành một thi thể bốc mùi, nát vụn.
"Không". Cậu gian nan nói.
Khuôn mặt Ann chẳng hề có chút xúc cảm nào, chị chỉ im lặng nhìn cậu.
"Không". Như muốn thuyết phục chính bản thân mình, cậu cao giọng lặp lại thêm lần nữa, giọng nói chẳng còn bị đè nén hay run rẩy.
"Ta biết rồi". Ann đáp, gọn ghẽ xoay người rời đi, nhưng hành động ấy diễn ra không quá suôn sẻ. Oliver chưa bị đánh ngất, anh tích lũy chút sức lực rồi giãy giụa nhảy xuống, dù đã kiệt sức nên phải quỳ gục ngay khi chạm đất.
"Quan điểm của chúng ta không hợp". Oliver loạng choạng đứng lên. "Chị Savage, chị đi đi. Nếu chúng tôi có thể sống sót, ít nhất tôi sẽ đi tìm...". Dường như Nemo đã đoán được đoạn sau nên cậu lườm anh một cái, Oliver vội vàng đổi giọng. "... Chúng tôi sẽ đi tìm chị để thực hiện lời đã hứa".

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
General FictionThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...