Chương 56: Người thương gặp lại

26 4 2
                                    

Edit: Ryal

"Chàng giết chết em".

Nhất thời không ai lên tiếng.

Melody trong thân xác mới thử đi hai bước. Có lẽ vì không quen với trọng lượng bỗng dưng xuất hiện sau eo nên không thể giữ thăng bằng, cô lảo đảo rồi ngã gục, cánh vỗ loạn xạ không tiết tấu, hệt như chim non mới nở. Quá trình biến đổi của cô làm quai túi chứa bản nhạc bị đứt rời, mấy cuốn cổ tích bên trong ngổn ngang trên mặt đất. Cô ngước nhìn họ như đang khẩn cầu.

Nemo sững sờ vì ngạc nhiên. Điều mà Jesse Dylan tuyên bố về thị trấn Vince quả là chấn động, cậu không biết các đồng đội ra sao, nhưng chí ít cậu không hề tin tưởng y trong tiềm thức – bởi nếu đó là sự thật thì có lẽ những xung đột từng xảy ra giữa thị trấn Vince và bộ tộc Chim Xanh Grace khi xưa tàn khốc vô cùng.

Hình như đồng đội cậu cũng hiểu. Cả bốn người đều im lặng, chỉ có mình con vẹt xám thong thả lại gần Melody, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Melody vẫn còn đang giãy giụa. Vài sợi lông chim xanh biếc tỏa ánh sáng dìu dịu rụng xuống, đẹp như thể do con người tạo ra, không hợp với nền đất bụi bặm bẩn thỉu. Oliver là người đầu tiên cất bước, anh cẩn thận lại gần nàng Chim Xanh đang cố đứng dậy, giơ tay.

"Cô không ngại chứ?". Anh thấp giọng hỏi.

Melody kêu lên vài tiếng vô nghĩa, nhưng bàn tay anh vẫn không nhúc nhích. Phải một thoáng sau cô mới nhận ra rằng anh không hiểu được, bèn chớp mắt mấy cái, lóng ngóng lắc đầu.

"Giúp chút nhé Nemo". Oliver gọi, nhẹ nhàng đỡ một bên chi trước của Melody. "Chúng ta phải giúp cô ấy tìm nơi an toàn".

Nếu họ bỏ mặc Melody, nàng Chim Xanh ma lực dồi dào nhưng không thể hoạt động sẽ trở thành mồi ngon cho dã thú. Adrian cao hơn họ, Ann lại thấp hơn. Hai người sêm sêm nhau, Melody sẽ không quá khó chịu – thế nên Nemo lập tức bước tới, đỡ lấy chi còn lại của cô. Họ cùng dìu sinh vật đẹp đẽ mới ra đời đứng dậy, cô hơi lảo đảo.

Ann nhặt cuốn truyện cổ tích bẩn thỉu kia lên, lật bừa vài trang, thở dài.

"... Chúng ta không thể trò chuyện với cô ấy được nữa, phải không?". Chị hỏi với vẻ thất vọng.

"Cô ấy vẫn hiểu chị nói gì mà. Đợi đến khi cô ấy đã làm quen được với thân xác này thì cả hai có thể trao đổi thông qua chữ viết". Adrian thành thật nói.

Nữ chiến binh đóng cuốn truyện bộp một cái, quay mặt sang phía khác.

"Đã bảo không phải lời nguyền". Con vẹt xám lẩm bẩm, cố rướn người lên. "Thấy chưa, suy đoán của ta đây quá chuẩn!".

"Nhưng mày cũng có biết đó là gì đâu". Nemo lạnh lùng đính chính, thoáng nhìn nàng Chim Xanh đang gục xuống rồi hỏi Oliver bên cạnh. "Ollie à, có nên đưa cô ấy tới chỗ Pasothote không? Chắc hẳn giờ Melody không đến nỗi bị họ bài xích, mà ta đâu thể để mặc cô ấy trong rừng được".

"Tôi cũng định thế". Oliver nhỏ giọng đáp. "Nhưng tôi vẫn hơi lo... Hi vọng ít nhất họ cũng thả Pasothote ra, tôi không nghĩ họ sẽ tiếp nhận Melody một cách dễ dàng".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ