Chương 38: Con không được phép nói dối

71 7 7
                                    

Edit: Ryal

Ta mong con sẽ sống tiếp.

Tôi mong cậu sẽ sống tiếp.

"... Các cậu có nói gì với bà ấy không?". Nemo lùi về sau một bước, nhỏ giọng hỏi Oliver. Hướng phát triển này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Theo như những phản ứng của phu nhân Edwards khi mới gặp mặt, cậu cứ ngỡ bà sẽ chất vấn họ, hoặc ít nhất cũng bày tỏ chút bất mãn trước tiên. Cậu không nhìn nhầm ánh mắt bà lão dành cho người con trai – bởi lão Patrick cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ ấy.

"Tôi không nói thẳng". Oliver cũng nhỏ giọng đáp. "Tôi chỉ bóng gió rằng Cahill có thể là ác ma, suýt thì bị bà ấy đuổi ra ngoài. Nhưng cả tôi và Ann đều đồng ý rằng bà ấy không bị kiểm soát... cái cách mà bà ấy phản ứng lại với mọi chuyện rất nhanh và rất tự nhiên. Người bị ảo thuật khống chế sẽ không thể phản ứng nhanh đến vậy".

Nemo quay đầu nhìn phu nhân Edwards. Bà cao ngạo đứng trên nền gạch xanh đen, bộ váy được cắt may tỉ mỉ lấp lánh giữa cống ngầm. Gương mặt bà không chút xúc cảm, ngực phập phồng theo từng nhịp thở điềm tĩnh. Nemo có một cảm giác rất kì lạ – dường như sinh mạng đang rời khỏi cơ thể già nua ốm yếu được bao bọc bởi tơ lụa kia với tốc độ không bình thường.

Adrian im lặng vài giây, cũng có thể là vài phút. Vẻ trầm tĩnh của gã quân nhân tan biến chỉ trong một phút giây ngắn ngủi.

"Phải ạ". Hắn đáp.

Bà lão không khóc, thậm chí nét mặt bà còn hiện lên đôi phần lãnh đạm, chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên các nếp nhăn. Cơ thể gầy gò của phu nhân Edwards khẽ run lên, bà cố giấu đi tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai chữ đơn giản kia hệt như một lời phán quyết.

"Đứa con ngốc nghếch bất tài của ta đã gây nhiều phiền phức cho con". Bà cúi xuống thật sâu. "Ta rất xin lỗi con, con ạ".

"Đây là lựa chọn của cháu". Adrian thấp giọng. "Người không cần xin lỗi đâu... Chỉ tại cháu không kịp cứu cậu ấy".

"Không". Bà lão vẫn cố nén khóc, nói bằng giọng ung dung. "Cahill đã đưa ra một quyết định sai lầm... và cái sai ấy là do nó, không liên quan gì đến con cả. Thậm chí ta còn có thể đoán được nguyện vọng của nó".

Bà mở cuộn giấy da dê có ghi nhiệm vụ Phù Hiệu Đen, vươn tay, kí tên lên đó. Cuộn giấy lập tức cháy thành tro.

"Nhiệm vụ của các cậu đến đây là kết thúc". Bà khụt khịt mũi, nói với Oliver. "Ta đã gửi cho công hội lính đánh thuê số tiền thù lao còn lại. Ta biết công việc này chẳng hay ho gì, cũng không dễ dàng cho lắm, cảm ơn các cậu đã giúp thực hiện nguyện vọng ích kỉ của ta. Tin ta đi. Phía giáo hội đang để tâm đến chuyện khác, các cậu vẫn còn thời gian chạy trốn".

Thế nhưng Nemo lại không hề thấy vui vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Những bụi hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ ở dinh thự nhà Edwards và lớp bụi dày trước cánh cửa kia như đang thoảng qua trước mắt cậu. Bỗng cậu ý thức được điều gì, và lập tức biến nó thành lời nói thốt ra khỏi miệng.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ