Chương 41: Kẻ bỏ đạo

40 8 7
                                    

Edit: Ryal

Cuộc chạy trốn khiến trái tim loạn nhịp.

Ba người còn lại đều nhìn chằm chằm bóng lưng của Adrian, thậm chí ngay cả con vẹt xám cũng chỉ im lặng đậu trên vai Nemo mà chẳng nói câu nào. Đám đông đã trở nên thưa thớt. Những kỵ sĩ thẩm phán tuốt kiếm bên hông, bao vây cả bốn người lẫn căn nhà đang bốc cháy.

Cuối cùng mùi hoa thơm ngát cũng chìm trong khói lửa.

Ban đầu cái bóng của ác ma thượng cấp nhạt nhòa như sương, giờ nó đã cô đặc lại, hệt như tấm lưới nhện khổng lồ được giăng ra giữa bầu trời rộng lớn, chính giữa lưới nhện là một bộ não cũng mang kích thước khổng lồ – chỉ tiếc tất cả đều cấu tạo từ sương đen nên không thể thấy rõ những phần nhỏ nhặt. Màn sương vươn mình lần cuối rồi nhập vào bóng đen dưới chân Adrian. Nemo khẽ cau mày, cái bóng của ác ma khiến cậu không thoải mái... cậu không cảm nhận được hơi thở tương tự với Pandorator từ cái bóng kia. Nó không quá mạnh mẽ, mà ngược lại hoàn toàn – so ra thì khí thế của nó còn yếu ớt hơn "Cahill" giả.

Adrian xoay người, tia lửa yếu ớt hiện lên trên dấu xăm nơi cổ tay trái.

"Lâu rồi không gặp, thưa thầy". Hắn hạ giọng, đầu cúi thấp.

Những kỵ sĩ thẩm phán dời khiên, một bóng người gù lưng xuất hiện. Ông lão mặc áo chùng đỏ, vóc dáng chẳng mấy cao to, nhưng lại mang khí chất oai nghiêm lạ thường.

Ông có vẻ nuối tiếc thay vì phẫn hận.

"Lễ hiến tế thiêng liêng". Ông thở dài. "Ta hiểu Joanna, bà ấy muốn giúp con".

"Con cũng đoán được". Adrian ngước mắt.

"Ta tin bà ấy biết ta sẽ làm gì". Dường như ông lão chỉ muốn tâm sự chứ chẳng ngó ngàng đến vết xăm đang bốc cháy trên da thịt Adrian. Những lưỡi kiếm của đội thẩm phán kỵ sĩ sáng lóa lên trong ánh lửa, cứ như những chiếc răng nanh bằng kim loại được xếp thẳng hàng. "Đương nhiên con cũng biết. Quay về nhé, con trai ta, Zenith nguyện tha thứ cho lỗi lầm con phạm phải".

Adrian không nói gì. Hắn thở dài và chầm chậm giơ cao hình xăm đang tỏa sáng. Sau lưng hắn, cái bóng khổng lồ của ác ma vẫn đang vặn vẹo. Mấy dân thường to gan cố nhìn xuyên qua khe hở giữa những bộ áo giáp của các kỵ sĩ thẩm phán để thỏa trí tò mò.

"Ta biết thứ đó, con trai ạ". Giọng ông lão lại chuyển thành buồn thương. "Không phải khế ước, chỉ là một giao dịch đơn thuần. Con biết ác ma kia đã xâm phạm thế gian, con không phải kẻ mang nó đến, thần sẽ không trách móc con quá nặng".

"Nhưng họ không biết". Ngữ điệu của kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm vẫn rất thản nhiên, hắn nhìn những người dân đang chen nhau ở lại.

"Con trai à, ta hiểu được lòng con". Ông lão mặc áo chùng đỏ lại nói tiếp. "Xin con... phải đấy, xin con hãy quay về. Con đừng u mê nữa, Cahill Edwards đã bỏ mạng, nhưng con còn sống đấy thôi. Joanna cũng là bạn ta, ta hiểu được nỗi buồn mà con đang chịu đựng. Họ đều biến mất cả rồi. Con nên học cách chấp nhận thì hơn".

"Các người định giải quyết chuyện này bằng phương thức cũ". Adrian chầm chậm buông tay.

"Tất cả là vì đại cục". Ông lão nhẹ nhàng nói.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ