Chương 2: Kẻ mang tội giết người và tín đồ của ác ma

171 20 0
                                    

Edit: Ryal

"Chúng ta chạy trốn cùng nhau đi".

Ramon là gia đình duy nhất trong thị trấn kinh doanh quán trọ.

Piper Ramon là ông chủ trên danh nghĩa, nhưng gần như mọi việc liên quan tới quán trọ đều do con ông đảm nhận. Chưa đến năm mươi tuổi mà ông Ramon đã sống như một lão già – suốt ngày vùi mình ở quán rượu nghe những nhà thám hiểm ba hoa khoác lác, thi thoảng có hứng thì gảy cây đàn bốn dây tự chế mà ngâm nga được vài câu. Cũng có khi ông chạy tới thư viện chỗ Nemo làm để đọc sách, lúc mặt trời xuống núi thì lại về quán trọ nhà mình.

Ấy thế mà danh tiếng của ông Ramon trong thị trấn lại không tệ. Chẳng biết do quá nhiệt tình hay quá ngốc nghếch mà thấy ai gặp khó ông cũng giúp một tay, nếu có nhà thám hiểm bị thương nặng ông còn dành ra một căn phòng riêng cho họ nghỉ ngơi miễn phí. Những hành vi lương thiện ấy khiến thu nhập của quán trọ chỉ đủ cho hai cha con sống qua ngày.

Mọi người khó mà ghét được kẻ nhiệt tình, huống chi bộ dạng ông Ramon cũng có thể coi là cường tráng. Ông thường mang vẻ xuề xòa luộm thuộm nhưng không giấu nổi nét sắc sảo còn trên khuôn mặt. Tiếc là đứa con trai Oliver của ông thì lại không sở hữu những đặc điểm ấy của cha mình – nom Oliver Ramon giống một ông chủ quán trọ chính quy hơn, đẹp trai hiền lành, gần như lúc nào cũng mang ý cười trên mặt.

Nếu không nhờ cặp mắt xanh biêng biếc giống hệt nhau, thì Nemo thực sự muốn nghi ngờ rằng Oliver cũng được ông Ramon nhặt về từ nơi nào đó.

Nghiêm túc mà nói thì Nemo cũng được coi như một trong số những người hưởng lợi từ sự nhiệt tình của ông Ramon. Hơn mười năm trước, nếu không nhờ ông đưa Nemo khi ấy mới năm sáu tuổi ra khỏi rừng rậm thì có lẽ cậu đã chẳng sống được tới bây giờ.

Vậy nên cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt.

Cái lưng gù gù mọi khi của Piper Ramon giờ ưỡn thẳng tắp, cả người ông hệt như một thanh đao vừa được rút khỏi vỏ. Ông mỉm cười với Oliver như thể thứ mình đang dắt theo không phải loài ác ma khổng lồ mà chỉ là những chú nai con hiền lành vô hại.

Oliver đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Những hoang mang và luống cuống tích lũy trong lòng từ khi bị quái vật tấn công đến giờ cuối cùng cũng vượt ngưỡng anh có thể chịu đựng. Chàng thanh niên lắc đầu, lùi về sau một bước.

"Chú Ramon...". Nemo thấp giọng gọi một tiếng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Con vẹt xám lóc cóc chạy tới bên chân cậu, gian nan víu lấy quần víu áo mà bò lên vai, nhưng Nemo hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới nó...

Bởi ông Ramon cũng có vẻ không được khỏe cho lắm.

Những phù chú màu vàng kim vẫn đang vờn quanh tay trái ông như sinh vật sống, cánh tay phải thì gần như chỉ còn sót lại phần xương. Khí độc của Sứa Khô đang ăn mòn người đàn ông chẳng còn xuân sắc. Máu thịt ông dần tan đi, rơi dọc theo xương mà nhỏ xuống đất, hệt như một người sáp bị hơ bên lò lửa. Nhưng nụ cười trên mặt ông vẫn còn vẹn nguyên như thế, đôi mày chẳng hề nhíu lại, như thể trời sinh chẳng biết đau đớn là gì.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ