Chương 64: Khúc hát cuối cùng

7 1 0
                                    

Edit: Ryal

Gửi đến em, người tôi yêu.

Oliver không lừa cậu, đúng là câu nói đó khiến người ta phân tâm hơn bao giờ hết.

Sau khi những khe nứt bắt đầu mở ra, Nemo không dám tự do di chuyển nữa. Không phải vì cậu sợ bản thân sẽ thất bại mà là bởi ác ý xung quanh quá nhiều. Không sao, cậu có thể kiên trì, đây là thứ cậu chọn đánh đổi. Nhưng có một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn sự thật rằng cậu đang ớn lạnh vì ác ý...

Rằng cậu nhớ rất rõ cảm giác này. Bị công kích, bị căm hận, bên tai văng vẳng tiếng cầu xin.

Trong đầu cậu chỉ có ấn tượng mơ hồ. Bầu trời xám xịt hơn, những đòn tấn công cũng nặng nề hơn. Vô số cái bóng quanh quẩn trước mặt cậu không mặc áo vải, giáp trụ lóa lên giữa nguồn sáng yếu ớt. Những loại ngôn ngữ và pháp thuật khác hẳn nhau quyện lại trong bóng tối, gió rít gào. Dù kí ức rất mờ nhạt nhưng phản ứng trong tiềm thức lại khiến Nemo rợn gáy – cậu muốn tấn công những kẻ mang địch ý với mình, dường như ham muốn ấy xuất phát từ bản năng. Dường như cậu đã quen với nó.

Cậu sợ hãi trước ham muốn của bản thân đến mức suýt hoảng lên rồi dừng lại. Nhưng cậu có tiếp tục hay không thì nỗi sợ và ác ý từ phía người dân cũng chẳng dừng, thế nên Nemo đành kiên nhẫn, cố ép bản thân không nghĩ ngợi.

"Đứa con bẩn thỉu của lũ bò sát và loài ác ma, xuống địa ngục đi...". Một cụ già thọt chân ngồi phịch xuống đất, cao giọng chửi mắng.

Có khi cậu lại đến từ địa ngục ấy chứ nhỉ.

"Thứ phản bội loài người, đám quái vật hèn hạ!". Một người đàn bà hét lên.

Rõ ràng số lượng "người" hiện tại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Mẹ ơi, con sợ lắm, bảo nó dừng lại đi mà...". Lần này một đứa bé gào khóc.

Xin lỗi nhé. Nemo thở dài, tay cậu thoáng run run.

"... Tôi thích em". Còn bạn cậu đứng đó, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Thích em hơn bất kì ai khác trên thế giới này".

"... Ơ?". Cuối cùng Nemo cũng ngẩng mặt lên, lần này đầu óc cậu thực sự trống rỗng. Họ đang đứng giữa chiến trường ngập trong khói lửa, nhưng dường như những âm thanh ồn ào và đáng ghét đều đã bị cuốn bay. Nhờ câu thứ hai mà cậu chẳng thể coi câu thứ nhất của Oliver như lời an ủi từ một người bạn bình thường được nữa.

Nemo trợn mắt nhìn anh, có vẻ Oliver không nói đùa – mà nghĩ lại, nếu Oliver dám đùa trong những lúc thế này thì chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên đập anh.

Thế nên cậu hoang mang hỏi: "Gì cơ?".

"Giúp em phân tâm đấy". Oliver vẫn ôm vai cậu, giọng điệu như thể đã trút hết nỗi lòng. "Đương nhiên tôi cũng chẳng lừa em đâu... Em không cần trả lời tôi, ít nhất hiện tại chưa cần, mãi mãi không trả lời cũng được. Rồi, phân tâm chưa?".

Đâu chỉ là phân tâm. Nemo nhìn đôi mắt xanh như ngọc của người ấy, gần như đã quên hẳn bước tiếp theo trong kế hoạch. Cậu muốn định nghĩa cảm xúc trong lòng mình nhưng lại không thể, có quá nhiều thứ đan xen cùng lúc, không phải vui sướng, cũng chẳng phải trái tim trở nên ấm áp khi được người ta mến mộ.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ