Chương 52: Ngôn ngữ của Chim Xanh

25 5 1
                                    

Edit: Ryal

Quý ngài sứ giả của thần linh ngóc đầu quay lại.

Ông Draenei thở phì ra. Rõ ràng ông tỉnh táo hơn một chút sau khi giải tỏa được phần nào tâm trạng. Có vẻ thái độ từ phía Oliver không như những gì ông dự đoán – nhìn khuôn mặt điển trai cùng nụ cười không chút ác ý của anh, ông chẳng thể làm gì ngoài hừ lạnh một tiếng với vẻ khinh thường rõ rệt.

"Thông tin thì có đấy". Ông ưỡn ngực, nhìn quanh tất cả. "Nghe đây, ta có thể trả số tiền gấp ba miễn các người mang thi thể của thứ kia quay lại... Ta biết những sinh vật tà ác như hắn sẽ tự thiêu trước khi bị giết, nhưng chuyện gì cũng có cách mà đúng không? Dù sao các người cũng ở cấp Rắn còn gì. Ta không cần thi thể, nên các người có thể giữ nó sau khi xong việc".

"Tôi trân trọng sự hào phóng của ngài". Oliver bình thản đáp. "Nhưng nhiệm vụ hơi khó, chúng tôi không biết nhiều về Chim Xanh Grace ở khu vực này đâu".

"Hỏi vợ ta đi, Melody hay trò chuyện cùng bà ấy". Ông Draenei khoát tay về phía bà Draenei vẫn đang thút thít. "Đừng hòng giở trò lừa ta, ta muốn con gái ta phải tận mắt nhìn thấy thi thể của thứ kia, ta muốn nó trở lại làm người".

"Sao ông biết chắc cô ấy sẽ trở lại làm người?". Nemo gạt tay Oliver ra rồi hỏi bằng giọng bất mãn.

"Đã bảo hỏi vợ ta đi. Không hiểu tiếng người à nhóc?". Ông Draenei có vẻ không muốn nói gì thêm nữa. Ông đứng dậy, khóe môi trĩu xuống cứng đờ, ra khỏi phòng thật nhanh. Bà Draenei thấy chồng đã đi thì càng co rúm lại. Bà vừa run lập cập vừa thu dọn mấy mảnh sứ vỡ, cố nén tiếng nghẹn ngào, như thể nếu bà buột miệng khóc to hơn thì họ sẽ ăn tươi nuốt sống bà ngay lập tức.

Nemo làm mặt nhăn nhó với bóng lưng của ông Draenei, cậu chẳng thích người này. Ông nói về Melody như một món đồ trang trí cho căn nhà thêm đẹp chứ không phải như một người còn sống.

"Cậu... cậu muốn biết điều gì cơ?". Bà Draenei bất an túm lấy chiếc tạp dề, đăm đăm nhìn xuống đất, không muốn đối mặt với họ. "Các cô cậu... Thôi, các cô cậu hãy ngồi đi. Thực ra anh Isaac không cọc cằn đến thế đâu, chỉ là do anh ấy đau lòng quá đỗi".

Oliver ngoan ngoãn chọn một chiếc sô pha cỡ nhỏ, còn Nemo chỉ gác tay lên thành ghế chứ không định ngồi. Về phần Ann và Adrian, hai người này im lặng.

"Cháu có một thắc mắc. Theo như lời giải thích của chồng cô, hình như Melody không phải người đầu tiên yêu Chim Xanh ạ?". Giọng Oliver hiền hòa hơn đôi chút. "Hai người cũng không phản ứng quá ngạc nhiên về chuyện Melody biến đổi. Liệu có phải vì hai người đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra?".

"... Đúng, con bé không phải người đầu tiên. Từng có những người khác rơi vào tình trạng như thế". Bà Draenei vẫn cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm. "Tôi nghe nói có sáu người. Thần linh ơi, rốt cuộc họ nghĩ gì không biết?".

"Nói cách khác, yêu Chim Xanh dẫn đến việc biến đổi?... Cô và chồng không cảnh báo Melody ư?".

"Melody ngoan lắm". Bà Draenei ôm mặt. "Cậu đừng hiểu nhầm Isaac, anh ấy chiều chuộng con bé vô cùng. Chúng tôi cho con bé nền giáo dục tốt nhất và những bộ áo váy đẹp nhất... Tôi là mẹ của con bé, nói thế này thì hơi không phải phép, nhưng trong thị trấn chẳng có thiếu nữ nào thông minh và xinh đẹp bằng Melody. Con bé không thể nảy ra ý tưởng điên rồ đến thế được. Sao tôi phải cho con bé biết những chuyện bẩn thỉu kia cơ chứ?".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ