Chương 30: Vua giáng thế

77 5 19
                                    

Edit: Ryal

Khe nứt Vực Sâu.

Cánh tay phải của tên kỵ sĩ không chảy máu quá nhiều. Gã đứng im như một pho tượng, ánh sáng đỏ đầy khó chịu tràn qua kẽ hở trên mũ giáp.

"Đợi đã, ta nhớ mùi của ngươi". Nemo nói và lại tiến đến một bước. Từ khoảng cách này, Oliver có thể nhìn rõ đôi mắt cậu – đôi mắt màu xám bạc dường như hơi phát sáng trong đêm, mà tia sáng ấy lại như vầng trăng núp sau mây mờ, hồn quỷ giấu trong viên ngọc trai lấp lánh. Con ngươi của Nemo chẳng còn tròn trịa như người thường mà chĩa ra bốn góc, biến thành hình chữ thập, vốn là đặc điểm của ác ma. "Ngươi ở rìa mê cung Trọng Lực, để xem... Witherspoon chăng?".

Kỵ sĩ giáp đen – Witherspoon – lần nữa lui về sau một bước, không nói câu nào.

Không phải Witherspoon không muốn nói, ngược lại, gã còn muốn hét lên. Oliver Ramon chỉ là một con người nhỏ bé, dĩ nhiên anh không hiểu nỗi sợ đã khắc sâu vào linh hồn của vạn loài ác ma – ấy là nếu chúng thực sự có linh hồn.

Dù các thế hệ Ma Vương có sự cách biệt rất lớn, nhưng một khi Ma Vương đã để lộ ý muốn đối địch thì chắc chắn ác ma thượng cấp sẽ không nhận nhầm. Gã không chỉ thấy ngột ngạt mà còn sợ hãi trước sự uy hiếp của thiên địch, một quy luật sắt đá của tự nhiên. Cảm giác sợ sệt lạnh lẽo kia gặm nhấm đầu óc gã, cắn xé cơ thể con người mà gã đang náu nhờ. Lưỡi gã tê rần vì nỗi sợ, dường như suy nghĩ của gã cũng bị đóng băng, thậm chí gã còn quên cả thở. Bản năng của gã vừa muốn chạy, lại vừa không muốn để tấm lưng yếu ớt quay về phía Ma Vương. Cứ như một con chim non cố xù lông trước kẻ săn mồi, Witherspoon đứng đó, vụng về lui lại từng bước, dù trong tiềm thức gã thừa biết thế cũng chỉ là tốn công giãy giụa.

Nhưng không thể nào. Ai cũng biết con quái vật kia chẳng thể tách mình khỏi cội nguồn Vực Sâu.

"Ta cho ngươi một đề nghị nhé". Nemo giơ tay, giọng nhẹ bẫng, hệt như đang bàn về một món ăn khuya nho nhỏ. "Đừng lại gần Telaranea. Tính nết thằng nhóc ấy hơi có vấn đề".

Witherspoon và Oliver cùng trợn mắt nhìn bàn tay kia.

Nhưng Nemo không tấn công họ. Cậu chỉ thực hiện một động tác đơn giản: khẽ phẩy tay lên trời, rất nhẹ, giống đuổi muỗi hơn là đang làm phép. Không có thần chú, không có trận pháp phức tạp, thậm chí không có cả hào quang.

Thế mà bầu trời nứt vỡ.

Nói nứt vỡ thì cũng không hẳn là nứt vỡ – không gian bị xé ra, một khe hở khổng lồ xuất hiện, như thể vòm trời phía trên chỉ là một lớp vỏ trứng được sơn màu và nay cuối cùng vật thể yếu ớt ấy cũng đã dần bị phá nát. Địa ngục lộ ra ở phía bên kia, ánh lửa đỏ đậm, thi thoảng có những sinh vật khổng lồ đi ngang qua hoặc dùng đôi ngươi hình thù quái dị để len lén ngó sang phía này.

"Về nhà thôi". Nemo tuyên bố, giọng cậu chẳng hề tức giận hay kiêu căng như một kẻ bề trên. "Mọi chuyện rất công bằng... Bởi ta cũng chỉ đang tự vệ. Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, Witherspoon, thế mới có lợi cho ngươi".

Từ vị trí cách họ độ chừng mười bước chân, Nemo thoắt cái xuất hiện trước mặt tên kỵ sĩ, giơ tay đẩy mạnh vào ngực bộ giáp. Không khí như bị bóp méo, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Witherspoon lập tức bị đánh bay và được chào đón bởi bóng tối. Lần này chúng không đột nhiên xuất hiện nữa, bởi bóng tối đang không ngừng nhỏ giọt từ vết nứt có hình dạng tương tự một vết thương trên bầu trời. Chúng nuốt chửng thân xác của Witherspoon như có sinh mệnh và chui lại vào trong khe nứt.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ