Edit: Ryal
Liệu có vờ như không biết sự thật?
Oliver tắm rất nhanh. Dường như anh không muốn tâm sự nhiều nên chỉ lên giường và nằm quay lưng về phía Nemo, tự quấn chăn thật chặt như một cái kén.
Chiếc áo ngủ duy nhất đã rách tả tơi, Nemo đành mặc tạm quần áo ban ngày và quay về giường trong tình trạng ướt như chuột lột. Trên giường cậu vẫn còn một cái lỗ to mà Witherspoon để lại, thế nên Nemo vừa nằm xuống nó đã kêu kèn kẹt nhức óc.
Âm thanh sắc bén vang khắp căn phòng tĩnh lặng, chẳng biết vì sao nghe rất lúng túng. Nemo đan mười ngón tay lại với nhau, nằm ngửa ra như một cái xác, không dám cử động. Thế nhưng sự kiên nhẫn của cậu dù sao cũng có giới hạn, cảm giác nằm trên chiếc giường toàn vụn gỗ không thoải mái gì cho cam, thế nên Nemo thử trở mình – âm thanh kẽo kẹt lại vang lên thêm lần nữa.
"... Sang đây đi, chen chúc một tí cũng được". Oliver vẫn quay lưng về phía cậu.
Nemo cầm lấy một cái gối, thoáng do dự: "Nhưng cậu cũng biết mà, tôi...".
"Nếu cứ thế này thì cả tôi lẫn cậu đều không ngủ nổi... Hay cậu thực sự nghĩ tôi sẽ không ngủ nổi vì sợ?".
Dứt lời, anh dịch qua bên cạnh để chừa ra khoảng trống vừa đủ cho một người nằm. Nemo ngoan ngoãn cầm gối sang, cẩn thận nằm xuống, quay mặt về phía mép giường. Cái giường quá mềm mại khiến những suy nghĩ đầy mệt mỏi chiếm lấy đầu óc cậu.
"Cậu thực sự không sợ sao?". Nemo quay lưng lại với Oliver, lầm bầm.
"Sợ chứ". Oliver đáp đầy dứt khoát. "Sợ cậu cứ nghĩ mãi đến chuyện này. Cậu nhớ 'Jack bẩn thỉu' không?".
"Có phải tên điên đã chém chết vợ con ngày trước?".
"Người như thế thì tôi mới sợ. Ngủ đi".
"Cũng đúng". Nemo ngáp. "So ra tôi vẫn còn... chính trực lắm nhé...".
Hơi thở đều dần, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Oliver cẩn thận quay người lại. Một bên giường trũng xuống vì trọng lượng của người bên cạnh anh, khiến anh thấy vô cùng lạ lẫm – bởi từ khi có kí ức đến nay Oliver chưa ngủ chung với ai bao giờ. Mái tóc đen vẫn còn hơi ướt của cậu xõa tung trên gối, cần cổ lộ ra. Anh chỉ cần giơ tay là có thể chạm được.
Con người vừa rạch ngang bầu trời ban nãy giờ lại đang ngủ ngon lành ngay đây, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.
Oliver lặng lẽ sấy khô tóc cho cậu. Cảm giác khó chịu vì mái tóc ẩm biến mất, Nemo hài lòng chép miệng, trở mình, dụi mặt vào chiếc gối mềm mại. Oliver lập tức nín thở, chỉ lo hơi thở của mình sẽ phả vào mặt cậu. Trái tim đã bình tĩnh lại của anh bắt đầu đập như điên. Ánh mắt Oliver trượt từ đôi lông mày xuống bờ môi mềm mại, anh không kìm được mà nhớ về phút giây ngắn ngủi khi chúng chạm lên gương mặt mình.
Oliver lặng lẽ nhổm người dậy, cẩn thận cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu.
"Ngủ ngon nhé". Anh nhẹ giọng thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
Genel KurguThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...