Chương 45: Nhiệm vụ thứ hai

28 8 11
                                    

Edit: Ryal

Có vẻ rất an toàn.

"Con xin người rủ lòng thương". Giọng một thiếu niên quanh quẩn giữa hầm ngầm, cậu ta ngồi trong góc, không ngừng run lẩy bẩy vì lạnh. "Hỡi các vị thần linh nhân từ trên cao, vinh quang thuộc về người. Xin tha thứ cho tội lỗi của con, xin dẫn con khỏi vũng bùn nhơ nhớp...".

Trong hầm chỉ có vài ngọn đuốc chập chờn chiếu sáng. Không gian kín đặc ngập trong mùi bài tiết hòa cùng mùi xác thịt phân hủy. Một số lồng sắt hình khối lập phương được dựng lên sát tường, trong mỗi lồng có mấy thanh niên nam nữ trẻ tuổi, hoặc ngồi hoặc nằm, nhưng điểm chung là đều im lặng và ngơ ngác. Mái tóc vàng rực rỡ xõa ra trên nền đất bẩn lấm tấm máu đã khô, nom chẳng hề phù hợp.

"Hai con mắt mày làm sao đây hả?". Tên đàn ông gầm một tiếng, đạp lên cổ gã thanh niên tóc vàng. "Không phục à, oắt con? Mày soi gương bao giờ chưa đấy? Có cái bản mặt thế kia mà đêm hôm còn dám lang thang trong rừng biên cảnh... Tất cả đều là lỗi của mày".

"Ồ... Ngài muốn bán tôi đi đâu vậy?". Gã thanh niên tóc vàng – hay Jesse – hỏi, ngữ điệu ung dung. Giọng y nghèn nghẹn bởi bị giẫm lên yết hầu, nhưng ánh nhìn thì dường như đang trêu cợt. "Tìm giúp tôi người mua dịu dàng tí nhé, tôi hơi sợ đau một chút".

Tên đàn ông chuyển sang đạp vào bụng Jesse Dylan: "Tôn trọng", rồi hắn ta khàn giọng nhấn mạnh lại thêm lần nữa. "Tôn trọng tao, thằng ranh lông chưa mọc hết. Tao không có tâm trạng giỡn chơi với mày".

Từng lọn tóc vàng rủ xuống che khuất khuôn mặt gã thanh niên, không ai nhìn thấy biểu cảm của y lúc này. Tên đàn ông sợ rằng mình sẽ khiến dung nhan của "món hàng" trầy xước nên cũng chỉ gắt thêm một tiếng, lại bồi thêm hai ba cú đạp. Hắn ta đạp mạnh đến mức Jesse phải kêu rên, lưng y va vào song sắt. Y ho khan mấy tiếng, máu trào ra nơi khóe miệng, những sợi tóc vàng dưới ánh đuốc vắt ngang gò má, óng ả như tơ.

"... Chẳng có gì mà người không biết, chẳng có gì mà người không làm được. Người ban phát lòng từ bi và tình thương cao cả cho thế giới này...". Thiếu niên trong lồng sắt kinh hoàng tới nỗi run lên, tốc độ lẩm nhẩm nguyện cầu cũng tăng từng chút một.

Jesse không cười nữa, y tỏ ra sợ sệt một cách vừa đủ: "Xin... xin ngài hãy dừng tay. Tôi không nên nhìn ngài bằng ánh mắt bất kính. Tôi xin nghe theo lệnh ngài...".

"Hiểu ra rồi thì tốt, ở đời mạnh được yếu thua. Đến khi đã đeo dây xích của mấy thằng già quý tộc kia lên cổ thì ngươi sẽ có nhiều thời gian để ngẫm câu này đấy, và ngươi sẽ hiểu mấy cú đạp vừa rồi cũng chỉ như kiến cắn mà thôi. Ngươi sẽ khóc lóc vì nhớ thương ta, Gentry dịu dàng...".

"Lời ngài rất có lí". Jesse đáp, nhưng vẻ ngoan hiền đã mất sạch. Y thản nhiên bò dậy, phủi bụi đất trên quần áo, và đạp mạnh song sắt sau lưng. "Cả cậu nữa... Tôi muốn nói cậu lâu rồi, ồn ào chết đi được, làm ảnh hưởng khả năng diễn xuất của tôi".

Thiếu niên vừa kinh ngạc vừa giận dữ, cậu ta ngó y chằm chằm.

"Gentry hả?". Jesse hờ hững buộc tóc lên, dùng mu bàn tay lau máu dính bên khóe miệng. "Để tôi nhớ lại chút, một nghìn tám trăm đồng vàng phải không? Ngài làm tôi thất vọng lắm đó... chẳng biết làm gì ngoài giơ chân đạp. Không thú vị chút nào. Tôi không hài lòng đâu đấy nhé". Nói xong câu cuối cùng, y còn làm bộ tổn thương.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ