Edit: Ryal
Câu hỏi bất ngờ.
"Nhiệm vụ đến đâu rồi?".
"Ngài hỏi nhiệm vụ nào thế? Nhiệm vụ lấy thi hài Chim Xanh hay nhiệm vụ đưa Nemo Light về đội?".
"Rõ ràng mày thừa biết, đừng có nói nhiều".
"Ngài nghĩ một kẻ xuất thân từ nơi quê mùa sẽ tham vọng đến đâu? Tôi không cho là Light sẽ gia nhập đội của ngài... ôi chao, ngại thật, gia nhập đội của ta mới đúng. Phải công nhận Light có chút vấn đề về đầu óc, đồng đội cậu ta cũng hơi điên, tổng quan mà nói thì không thấy đáng nghi ở điểm nào. Cá nhân tôi nghĩ họ cứ thế cũng được".
"Lâu lắm rồi không thấy pháp sư của ác ma không theo bè phái xuất hiện... nếu nó thực sự bình thường thì không có chuyện mày không giải quyết được nó. Mày chưa bao giờ thất bại, Dylan".
Mặt trời đã xuống núi, Jesse Dylan đứng cô độc giữa một tàn tích của thị trấn Vince. Hẳn nơi này từng là phòng khách của gia đình nào đó, chiếc bình hoa tinh xảo vỡ vụn dưới chân y, hoa tươi và quả mọng ngổn ngang trên mặt đất, xung quanh kiến bu đầy. Một bức chân dung nhỏ nằm ngay cạnh, khung tranh mạ vàng lấm bẩn, người đàn bà trong tranh nhắm mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười từ bi. Có lẽ trong trí tưởng tượng của thị trấn Vince, thần linh sẽ xuất hiện với bộ dạng như bà.
Gã thanh niên tóc vàng dùng mũi chân đùa nghịch mảnh vỡ, quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng êm dịu.
"Ai nói tôi thất bại nhỉ?". Jesse mỉm cười.
"Nhiệm vụ của mày là đưa Nemo Light về đội, kể cả khi phải dùng tới vũ lực cưỡng ép. Giờ tao chưa thấy điềm báo thành công, đội phó của tao ạ". Giọng kẻ kia châm biếm.
"Điềm báo". Nụ cười của Jesse lại càng rạng rỡ hơn. "Ngài muốn nhắc 'điềm báo' với tôi ư?... Chắc ngài hiểu lầm gì đó, vì tôi không nghĩ nhiệm vụ của tôi là 'đưa Nemo Light về đội'". Y vén một lọn tóc dài. "Mà tôi cũng chẳng thích bị gọi là 'của tao' đâu".
"... Mày nói gì?".
"Ngài nghĩ tôi ngu thật hay sao thế? Tôi đâu có làm nhiều chuyện rắc rối đến vậy chỉ vì một pháp sư của ác ma. Nếu tôi đoán không nhầm thì các ngài đang ở tầng thứ mười của mộ tinh linh, đúng chứ, thưa ngài đội trưởng?".
"Sao mày lại bói... A, a...!". Một tiếng hét kinh hoàng vọng lại từ quả cầu thủy tinh, dù đã bị biến đổi bởi pháp thuật nhưng cảm giác đau đớn và sợ hãi không hề giảm bớt. "... Thằng chó đẻ... Từ đầu mày đã...".
"Phải rồi, các ngài sẽ chết hết, khỏi phí công giãy giụa". Jesse thích thú nói. "Với một đội cấp Bọ Cạp Biển thì cái kết này cũng không tệ lắm ha".
"... Tại sao mày không...".
"Tôi là thuộc hạ chứ đâu phải người dẫn lối cho ngài. Tôi đã bảo tôi không thích làm chuyện rắc rối, mà ngài lại là một phần của những chuyện rắc rối. Hầy, biết gì không? Trước khi nấu thì phải sơ chế kĩ nguyên liệu. Cũng có thể coi như chúng ta đã hợp tác êm thấm được một thời gian... Giờ là lúc loại bỏ những thứ vô dụng không cần tới nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
General FictionThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...