Chương 10: Thường thức về sự sống và cái chết

74 13 0
                                    

Edit: Ryal

Một lời thỉnh cầu tương tự.

Kiến trúc của tòa nhà đăng kí không có gì đặc sắc. Đại sảnh không quá cao, trên chiếc bàn gỗ dài đâu đâu cũng là vết đao kiếm lộn xộn và những vết bẩn đầy khả nghi, thậm chí còn chẳng có ghế cho khách ngồi. Đám lính đánh thuê có phù hiệu cũng tới, gã đàn ông dẫn đầu gật đầu với các nhân viên, đi thẳng ra cửa sau, không ở lại quá lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng bước chân không dứt của những người đăng kí, thi thoảng xen vài tiếng ho khan, không ai nói chuyện, không ai hỏi han câu nào. Dường như kẻ nào cũng biết thứ gì đang đợi mình phía trước, bầu không khí lạnh lẽo và đặc sệt còn hơn ngoài trời.

Mọi người đứng xếp hàng nhận giấy chứng minh thân phận, xoay tua rất nhanh. Nemo nghi ngờ rằng những nhân viên ngồi sau bàn làm việc không hề kiểm tra thân phận họ.

Những điều này đều khác hẳn so với tưởng tượng của cậu. Lẽ ra một buổi kiểm tra nên là căng thẳng, trang trọng, bầu không khí phải là giương cung bạt kiếm chứ không phải chết chóc và âm u.

"Ann Savage". Những người đã có giấy chứng nhận lập tức rời đi từ cửa sau, lượt của họ tới rất nhanh. Nhân viên ngồi sau bàn là một thanh niên tóc đỏ gầy nhăng nhẳng, giọng nói uể oải, khó mà phân biệt được cậu ta đang nói với người khác hay đang lẩm bẩm một mình. "A... Lần thứ hai mươi sáu, một trăm đồng vàng".

Nemo quyết định không nghĩ nhiều về ý nghĩa sâu sắc của những con số này.

"Nemo Light, một đồng vàng. Có người trả thay". Vẫn là giọng nói uể oải kia, nhân viên ngẩng đầu lên liếc thoáng qua cậu. "Có vẻ đúng thân phận, cầm đi".

Dường như cậu ta rất ghét bị người khác đụng vào nên chỉ ném một sợi dây tròng qua mảnh kim loại nhỏ lên bàn rồi yếu ớt xua tay. Thứ bị lớp vải che lại đã lộ ra: một hình tròn màu đen không quá tinh xảo, mặt trên có khắc hình con cú mèo.

"Cảm ơn đã chọn Garland, chúc cậu thuận lợi". Người nhân viên gục đầu xuống nói với vẻ không chút xúc cảm, Nemo suýt thì không nghe rõ cậu ta nói gì.

"Đây thực sự là một cuộc kiểm tra chính quy sao?". Nemo xoay khối hộp kim loại chỉ lớn bằng khoảng một viên xúc xắc kia, trông rất rẻ tiền. Trên đó có vẽ vài nét bùa chú đơn giản, trông như đồ chơi trẻ con bán ngoài chợ.

"Lưu dân thì không cần ghi chép họ tên". Ann nói nhát gừng. "Mọi người phần lớn đều đề cao bản thân mình. Họ tên của lưu dân không thể đại diện cho bất cứ thứ gì, biến họ thành tội phạm chính thức còn hơn là kiểm tra thân phận thật... Nếu đó là những gì cậu muốn hỏi".

"Nhưng cậu ta đâu có nói rõ nội dung kiểm tra". Nemo nói. "Chúng ta phải làm gì? Đánh nhau với quái vật, hay...". Cậu không nói ra cụm "chém giết lẫn nhau", bởi nó khiến dạ dày cậu như thắt lại.

"Lần nào cũng thế, có nói rõ cũng vô dụng. Tới lúc ấy cậu sẽ biết".

Nemo bĩu môi, sau lưng ngứa ngáy như đang bị ai nhìn. Cậu nhạy cảm quay đầu lại và đúng lúc thấy Oliver đang quay mặt sang chỗ khác.

Chắc là ảo giác thôi nhỉ, cậu nghĩ.

Họ bước vài bước là tới cửa sau, sân bãi trông cũng bình thường không có gì lạ. Chỉ còn sót lại phân nửa số người đã vào khi nãy. Hai lính đánh thuê đang úp tay xuống đất, tạo ra trận pháp tỏa ánh sáng bạc nhạt. Không gian trên đó bị cắt thành một lỗ thủng ngay ngắn, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Khung cảnh bên kia lỗ thủng rất rõ ràng, một màu xanh lục rất đỗi quen thuộc và tiếng chim hót êm tai.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ