Chương 4: Khởi đầu
Edit: Ryal
Từ "dị thường" đến "nguy hiểm".
Ở sân sau quán trọ có trồng một cây sam khổng lồ to khiếp người. Nó cao đến mức như chọc thủng cả bầu trời, và nhờ có nó mà quán trọ nhà Ramon rất dễ định vị.
Piper Ramon ngồi dưới bóng râm gảy bừa vài nốt trên đàn bốn dây, hát khúc "Sandra xinh đẹp". Ánh mặt trời chói lóa giữa trưa rọi qua tán cây thành từng vệt lốm đốm, cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm thực vật.
Oliver cầm một thanh kiếm gỗ, tốn công chém cây cọc gỗ trước mặt.
"Không được". Cha nhóc ngừng hát, gãi gãi cằm. "Thế này thì yếu quá, con phải tìm được một niềm tin không dao động – nếu không thì chẳng dùng phép thuật được đâu".
"Niềm tin không dao động ạ?". Khi ấy mình bao lớn nhỉ? Oliver mơ màng tự hỏi, tám tuổi ư? Hay chín tuổi?
"Là một thứ gì đó con chắc chắn sẽ không nghi ngờ". Piper nhét một quả nho vào miệng mình. "Ví dụ như ta này, lúc trước... Thôi. Nói chung, một khi kiếm sĩ bắt đầu phủ định ý chí của chính mình thì anh ta xong đời rồi".
"Nhưng con có muốn làm kiếm sĩ đâu".
"Ta chỉ định dạy con vài chiêu để phòng thân thôi. Nếu con không có hứng thú thì học cái khác cũng được". Piper Ramon chớp chớp mắt, nhếch môi cười. "Đừng nghĩ nhiều, con trai ạ. Không ai nói con nhất định phải trở thành kiếm sĩ. Con thấy đàn bốn dây thế nào, có muốn học không?".
"Ai thèm hứng thú với cái này". Oliver bé nhỏ lầm bầm. "Chém cọc gỗ làm gì cơ chứ".
Piper không nhịn nổi cười: "Chém cọc gỗ thì sao?".
"Mấy vị khách nói chuyện ở bên ngoài đó". Oliver buông cây kiếm gỗ, dùng tay áo lau mồ hôi trên cổ. "Những anh hùng rất giỏi, họ giết rất nhiều...".
"Con muốn giết thứ gì?". Cha nhóc buông cây đàn bốn dây trong tay xuống, hiếm khi nói bằng giọng không chút xúc cảm.
Oliver ngẩn ra, nhóc hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề này. Những vị khách qua lại bàn tán về các anh hùng, những người hát rong ca ngợi các huyền thoại, các dũng sĩ trong cổ tích rất đẹp trai – hết thảy những thứ này là quá hấp dẫn đối với đám trẻ ranh chưa lớn.
"Ác ma, quái vật...". Nhóc trả lời không mấy chắc chắn. "Và người xấu nữa nhỉ?".
"Để trở thành 'anh hùng' ư?". Piper Ramon nhướng mày.
"Vì chính nghĩa!". Giọng đứa bé trai rất vang, như thể đó là thứ chân lí sẽ không bao giờ dao động.
Anh vẫn còn nhớ nét mặt cha mình khi ấy.
Ngày bé Oliver không hiểu được ý nghĩa của khuôn mặt đó, chỉ nhớ cha đã cười. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nó rất quen, và đã xuất hiện thêm một lần trong khoảnh khắc từ biệt cuối cùng...
Nụ cười dịu dàng, nhưng lại cay đắng và chứa đầy buồn thương.
Khi ấy cha đáp lời thế nào nhỉ? Oliver không nhớ rõ, anh chỉ biết sau ngày hôm ấy mình không còn chạm vào kiếm nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
General FictionThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...