Edit: Ryal
Một góc của tảng băng sự thật.
Joanna Edwards bước từ sân vào nhà, để dính lên sàn chút đất nâu. Bà im lặng cất xẻng, hương hoa hồng vẫn phảng phất trên làn váy. Trời sẩm tối. Tiếng chuông cảnh báo của giáo đường xưng tội chói tai vô cùng.
"Mẹ". Cahill gật đầu chào phu nhân Edwards đang đứng lau tay. Gã tựa đầu vào giá sách, dời mắt khỏi những con chữ trước mặt. "... Mẹ bị thương kìa".
Trên chiếc khăn mùi soa của bà lão là một vệt đỏ nổi bần bật.
"Trời tối quá". Bà nhẹ giọng đáp. "Phép cắt của mẹ có hơi lệch. Con không cần lo đâu".
Cahill điều khiển xe lăn tới gần, cẩn thận nâng bàn tay nhăn nheo vì tuổi già sức yếu, ánh sáng vàng của phép chữa trị lấp lánh giữa những ngón tay. Vết thương biến mất như bị ai xóa sạch, gã thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên cười.
"Con là pháp sư trị liệu mà, mẹ nên dựa dẫm vào con nhiều hơn một chút". Cahill vui vẻ nói. Gã dùng tay mình nắm lấy tay phu nhân Edwards – bàn tay bà rất bé nhỏ, vừa ẩm vừa lạnh, cứ như tay của một xác chết dưới lớp đất bùn. "Tay mẹ lạnh quá. Dạo này mẹ không được khỏe ư?".
"Mẹ rất ổn". Phu nhân Edwards khẽ cong môi, rụt tay về.
"Đĩa hoa quả trên bàn đã được thay mới. Chiều nay mẹ có khách sao?".
"Chỉ là mấy người thuộc Phù Hiệu Đen đến hỏi vài điều về nhiệm vụ thôi". Bà trả lời gã, khẽ dịch lọ hoa sang một bên để ánh sáng từ ngọn nến trên bàn không bị che khuất.
"Họ chưa bỏ cuộc sao? Chắc họ đã thành công rồi". Cahill cười sang sảng. "Mẹ gặp được Ad thì tốt quá. Con còn định xin ngài giáo chủ để ngài ấy cho phép mẹ gặp cậu ấy ít nhất một lần trước khi điển lễ diễn ra... dù sao con cũng không mong mẹ phải ôm tiếc nuối". Gã hơi dừng lại. "Ích kỉ mà nói, là bạn cậu ấy, con cũng không mong cậu ấy sẽ bị xử tử".
Phu nhân Edwards thoáng khựng lại vài giây. Bà ngơ ngẩn, chầm chậm thở dài: "... Hi vọng thực sự là những người đó".
"Đây là đội Phù Hiệu Đen thứ mấy rồi mẹ nhỉ? Để xem nào... thứ mười phải không? Nhất định mẹ có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với Ad".
"Phải đấy". Bà đứng quay lưng về phía Cahill, dịu dàng vuốt ve những cánh hoa hồng mềm mại, khẽ gật đầu. "Cực kì quan trọng".
"Nhất định mẹ sẽ gặp được cậu ấy thôi. Mẹ có cần con thức đợi cùng không?". Cahill rót một tách trà, lại chu đáo thêm đường rồi khuấy tan. Tách trà bay tới trước mặt bà lão.
"Không cần đâu con ạ. Mẹ không muốn con bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Mẹ chỉ có một câu hỏi dành cho cậu ấy mà thôi". Bà lão đỡ lấy tách trà, nhấp một ngụm, mỉm cười lặng lẽ. Bà lại đặt tách trà xuống khay đựng rồi bước tới, khẽ vén phần tóc mái vàng rực của Cahill, cúi người hôn nhẹ lên trán gã. Môi bà vẫn lạnh hệt như bàn tay kia dù vừa được tiếp xúc với một tách trà nóng hổi. "... Chỉ một câu hỏi duy nhất".
.
"Phu nhân Edwards muốn gặp anh... Anh biết nguyên do chứ?". Oliver bắt đầu dùng băng làm vũ khí, không ngờ lại nắm bắt được chút nhịp điệu. Thi thoảng anh nhìn sang Adrian đang chiến đấu bằng tay không. Hẳn Adrian Cross được gọi là "Vì sao mai lấp lánh" không chỉ nhờ tài năng pháp thuật nay đã biến mất, bởi từng động tác của kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm đều rất gọn gàng và không có lấy một cử chỉ thừa thãi. Đương đầu với lũ quái vật kia, dù Oliver có tiềm năng khổng lồ thì anh vẫn đánh bại được ít kẻ địch hơn nhiều so với Adrian đã chẳng còn pháp thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
General FictionThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...