Chương 62: Mũi nhọn

4 1 0
                                    

Edit: Ryal

Trận chiến lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Ôi trời ạ". Jesse nhướng mày nhìn quả cầu thủy tinh đã không còn ánh sáng. "Cậu Ramon lúc nào cũng thô bạo vậy ư?".

Adrian nắm cổ tay y, thẳng thừng giật lại món đồ, mà Jesse dường như cũng không có ý định phản kháng. Gã thanh niên tóc vàng điển trai quay đầu, nét cười ngọt tựa mật ong, nhưng y còn chưa kịp mở lời...

"Sao cậu lại muốn dẫn dắt họ?". Adrian bỗng chặn trước.

Nụ cười của Jesse thoáng nhạt hơn, y ngoáy tai, cao giọng hỏi: "Cái gì?".

"Đừng giả vờ nữa". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm lắc đầu, hắn nhìn y với đôi mắt sáng rực. "Từ khi ở dưới buồng giam, tôi đã thấy có điều không ổn. Tuy tôi không đọc được văn tự cúng tế... Nhưng nếu thánh địa thực sự quan trọng đối với bộ tộc Chim Xanh thì chắc chắn cậu phải báo trước nếu muốn dẫn khách bên ngoài tới 'tham quan' một lần, vậy mà cậu lại dẫn chúng tôi vào đó ngay, không cần thông qua thủ tục nào khác. Nếu tôi đoán không nhầm thì chỉ có một khả năng thôi – là từ trước khi nói chuyện với cậu Ramon, cậu đã dùng văn tự để xin Pasotalo cho phép".

Càng lúc Jesse càng nhướng mày thật cao, đôi lông mày gần như biến mất sau những lọn tóc vàng nhạt.

"Cậu muốn họ gặp Lavinia, còn cố tình để cậu Light nhìn thấy cuốn sách kia nữa, phải không? Cá nhân tôi không hiểu nổi mục đích của cậu... Cậu giúp chúng tôi biết sự thật đằng sau chuyện này, để rồi chúng tôi vừa mới gặp mặt thị trưởng chưa được bao lâu, con trai ông ta đã tuyên chiến... Không biết liệu đây có phải ý muốn của thị trưởng hay không, nhưng có lẽ mối lo ngại về việc chúng tôi sẽ gieo rắc những lời đồn bất lợi cho thị trấn cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi nhỉ".

"Đàn ông quá nhạy cảm sẽ bị ghét đấy". Jesse chậc một tiếng rõ to.

"Sao có thể xảy ra nhiều sự kiện 'trùng hợp' đến thế trong đời". Adrian lạnh nhạt đáp, đôi ngươi sắc sảo của hắn nhìn thẳng vào cặp mắt màu lam kia. "Nhưng tôi vẫn không đoán được mục đích của cậu... Lời đề nghị cậu đưa ra ban nãy rất thực tế, cậu biết rất có thể cậu ấy sẽ chấp nhận – chỉ cần cậu Light yếu đuối hơn một chút nữa". Hắn dừng lại chốc lát. "Hoặc ngạo mạn hơn một chút nữa mà thôi".

"Chẳng lẽ em nhất định phải có một mục đích nào đó hay sao?". Jesse dang tay. "Đầu óc anh hạn hẹp quá".

"Tôi xin nhắc lại, đừng giả vờ nữa... Tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ quá mức, cậu muốn chúng tôi can thiệp vào cuộc chiến ở thị trấn Vince mà, đúng không? Chẳng ai muốn lôi kéo người khác mà phải làm đến thế này".

Jesse Dylan cười mỉm. Nụ cười này không chạm tới đáy mắt y, mà y cũng chẳng thèm giấu giếm.

"Em cần biết Nemo Light là kiểu người ra sao". Giọng điệu của y vẫn ngả ngớn hệt như trước. "Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, nhưng em rất tò mò".

"Chỉ vì tò mò mà thúc đẩy một trận chiến?". Hiếm khi thấy Adrian cười mỉa mai. "Kể cả khi không có vấn đề gì thì cậu Light cũng rất có thể sẽ bị bóp méo phẩm cách sau trận chiến này. Khi trước cậu ấy chỉ là người thường thôi, Dylan ạ".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ