Chương 29: Thất bại thảm hại

59 6 7
                                    

Edit: Ryal

Sự chênh lệch trí mạng về kinh nghiệm.

"... Báo cáo bao gồm những điều như trên. Còn về việc kia, ta đã nhờ Witherspoon xử lí".

"Thằng đần não toàn cơ bắp ấy hả?".

"Ôi, Vance thân mến, đừng nói vậy. 'Não' của các ngươi cơ bản cũng chỉ là một miếng thịt thôi mà".

"Ngươi đã giao dịch với gã".

"Phải, thù lao là một con mắt của ta... Tự nguyện ban cho, có thêm sức mạnh, hẳn mùi vị cũng ngon lắm đấy".

"Sao phải phiền phức thế hả Telaranea? Chẳng bằng ngươi cứ để chúng giết quách ngươi đi, dù thể xác của Edwards sẽ hỏng nhưng ngươi thì cùng lắm chỉ mất một con mắt... Mà ai ai cũng biết ngươi chẳng bao giờ thiếu mắt".

"Đúng là ta không thiếu, nhưng khế ước giữa ta và Cahill Edwards vẫn chưa được hoàn thành... Đúng lúc ta vừa nhận được 'tiền cọc', tri thức của hắn là độc nhất. Ta không mong bất kì ai sẽ ngăn ta khai thác nó".

"Nếu ta nhớ không nhầm thì Witherspoon cũng chẳng mạnh hơn ngươi được bao nhiêu".

"Ta không thích chiến đấu. Gã là một chuyên gia".

"... Cũng là một vật thí nghiệm rất tốt, phải không? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, Telaranea". Giọng Vance lạnh xuống. "Đồng loại không phải đạo cụ của ngươi".

"Đây là một giao dịch đôi bên cùng đồng thuận, ngươi không có quyền can thiệp đâu nhé".

Dứt lời, Telaranea vui vẻ cắt đút cuộc trò chuyện. Cây cột thủy tinh dùng để truyền tin tan vào không khí, trận pháp cô lập trên vách tường cũng biến mất. Gã ngồi xuống xe lăn, chỉnh lại nét mặt mình sao cho hiền lành vừa đủ, bởi bước chân ngoài kia càng lúc càng tiến lại gần. Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

"Mẹ à". Gã tiện tay với một cuốn sách, lật mấy trang rồi đặt lên đùi. "Đã muộn thế này rồi, mẹ tìm con có chuyện gì không?".

"Mẹ thấy đèn phòng con vẫn sáng". Giọng của phu nhân Edwards vọng lại. "Ngủ sớm đi con".

"Mẹ đừng lo". Telaranea đáp. "Mẹ cần nghỉ ngơi hơn con chứ ạ... Vả lại, đêm đen tĩnh lặng sẽ giúp con tập trung suy nghĩ".

"... Ngủ ngon con nhé". Một lúc lâu sau, bà lão phía bên kia cánh cửa mới nhẹ giọng nói tiếp. "Mẹ lúc nào cũng yêu con".

"Con cũng yêu mẹ, mẹ ngủ ngon".

Ngay lúc này, không một ai có thể sử dụng cụm từ "đêm đen tĩnh lặng" để miêu tả vùng sa mạc gần thành Hiram.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Nemo và Oliver hoàn toàn không phòng bị chút nào. Oliver đỡ hơn, ít nhất anh đang mặc quần áo thường ngày, dưới chân cũng đi giày tử tế. Nemo lại mặc đồ ngủ, đôi chân trần đạp trên nền cát, sỏi đá lẫn trong đất cát khiến cậu thấy cực kì khó chịu.

Nhưng giờ không phải lúc càm ràm về chuyện chân cẳng.

Oliver đã dậy, vô thức giơ tay tung một đòn rồi lập tức tỉnh hẳn vì cơn đau như thiêu như đốt – hai tay anh trống trơn, chỉ đành dùng máu thịt bản thân để chống đỡ lượng ma lực khổng lồ. Tin tốt là dường như đòn tấn công của anh có hiệu quả, kỵ sĩ giáp đen hoàn toàn bị bao phủ trong băng.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ