Chương 8: Tường thành Noe

85 13 0
                                    

Edit: Ryal

Cao thật đấy.

Đúng là Ann đã đổi ý. Chị không đưa họ vào Noe ngay mà lạnh mặt bảo Oliver bắt đầu huấn luyện.

"Nếu làm người khác bị thương thì phiền lắm". Chị nói thẳng, không chút lưu tình. "Chắc ngày xưa cậu đã học được cách khống chế rồi, cứ luyện đến khi nào nhớ ra thì thôi... Ta sẽ đưa hai cậu vào trong ngày cuối cùng, không có kế hoạch dự phòng, hi vọng các cậu cũng có thành ý một chút".

Đúng là chị rất có thành ý, Nemo nghĩ, bởi luồng điện đang cuộn quanh ngọn mâu trong tay nữ chiến binh, sẵn sàng tùng xẻo cả hai bất cứ lúc nào. Nhưng thái độ của chị đã thay đổi. Dù sự lạnh nhạt thì chưa giảm bớt, nhưng Nemo cảm nhận được bầu không khí bình đẳng một cách kì lạ mà khi mới gặp mặt không hề có.

Ann dành phần lớn thời gian để đấu tập với Oliver, cũng dành cho anh trăm phần trăm sát khí. Không thể không thừa nhận rằng phương pháp này rất hữu hiệu, lúc đầu Oliver gần như đứng còn không vững, nửa ngày sau đã đỡ đòn rất ra dáng rồi.

Còn việc của Nemo là ngồi một bên gặm quả hạch cùng con vẹt xám.

Không phải cậu chưa từng thử. Ngày hôm ấy bức tường đen xuất hiện như trong mộng, cậu còn chưa kịp tận hưởng niềm vui của một người biết làm phép trong cơn khủng hoảng mà đã quay lại với trạng thái đến cả thuật thắp sáng cũng không dùng được. Nemo thậm chí còn nhờ Ann đánh mình một trận, kết quả cậu bị đập đến độ nôn hết bữa trưa ra ngoài mà những thứ đạt được thì chỉ có cái bụng đau nhức và lòng tự trọng bị tổn thương.

Nemo âu sầu nhai quả, nhìn Oliver đang cầm một que củi chống đỡ càng lúc càng lâu hơn trong ánh điện, chỉ thấy một tia tự tin cuối cùng cũng đã bay mất theo làn gió.

"Ít nhất mi giỏi chịu đòn mà". Con vẹt nuốt chửng quả hạch Nemo đưa cho, cố nói vài câu dễ nghe. "Bị ả kia đập đến mức ấy, mi mà là người bình thường thì không chết cũng sắp tàn phế tới nơi rồi".

Có lẽ do ảnh hưởng của khế ước nên Nemo phát hiện mình khó mà thực lòng ghét được con vẹt xám này. Nhưng mặt khác, cậu có cố mấy cũng không thêm được chút hảo cảm nào với nó. Chẳng qua ở phía kia là chiến trường đầy khí thế, bên này thì cả hai đều là những sinh vật sống rỗi hơi, khó mà không tìm vài câu nói qua nói lại với nhau.

"Tao đã cố hết sức rồi". Nemo ngậm quả hạch, miệng ấp úng không rõ. "Tao lặp lại sắp tới một nghìn lần rồi, chắc chắn câu thần chú đó sẽ xuất hiện trong ác mộng".

"Hôm qua mi còn làm tốt lắm mà". Con vẹt đậu trên một đống vỏ quả hạch. "Nhớ lại cảm giác lúc ấy xem!".

Nemo giơ tay phải, vươn ra phía trước như thật, trong miệng lại lẩm bẩm câu thần chú quen đến mức muốn ói. Tiếc là dù mặt cậu đã tím bầm cả lại vì nín thở, cảnh quan trước mắt vẫn rất rõ ràng và ánh nắng vẫn lung linh. Nemo đành phải thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, đi thẳng sang chỗ đóa hoa băng, bẻ một cọc băng mà cắn cồm cộp.

Hai người đang chiến đấu cùng dừng lại, quay sang nhìn cậu. Cái vẻ đầy tập trung và mồ hôi lóng lánh trên mặt họ khiến Nemo chột dạ, cậu vội vẫy tay: "Hai người cứ tiếp tục đi. Trời nóng quá, nên tôi muốn thử xem...".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ