Chương 40: Điển lễ chúc phúc

65 8 9
                                    

Edit: Ryal

Con quái vật dưới gầm giường.

Nhưng mọi chuyện diễn ra không như những gì họ nghĩ.

Cả đội xuôi theo con đường dưới lòng đất, chẳng bao lâu sau đã tới gần dinh thự. Nemo dùng khiên bóng tối bao bọc tất cả như một phần ngụy trang – đến đây thì có thể coi như chuyến hành trình tương đối thuận lợi, nhưng Adrian không tìm được bất cứ thông tin gì về tình hình của phu nhân Edwards. Mọi sự im ắng lạ thường.

"Cũng phải thôi. Đến chúng ta còn biết bà ấy muốn làm gì, sao có thể lừa Telaranea được". Oliver chọc chọc "bữa tối" – mấy mảng rêu dính nhơm nhớp và vài miếng nấm trông rất dị được hơ qua lửa, trông giống nguyên liệu phù phép hơn là đồ ăn. Họ không thiếu nước, Ann và Oliver có thể triệu hồi mấy quả cầu bằng nước cho cả bọn. Dù triệu hồi trực tiếp thì tốn ma lực hơn sử dụng túi nước có sẵn trận pháp nhiều nhưng tạm thời họ chưa cần lo chuyện ấy – quả cầu nước của Oliver đủ để nguyên nhóm ngâm mình trong nước lạnh, thậm chí còn không có giới hạn về thời gian.

Vậy mà bầu không khí chẳng náo nhiệt hơn chút nào.

Nemo tuyệt thực. Cả cậu lẫn con vẹt xám đều kiên quyết tránh xa những vật phẩm mang màu sắc chỉ cần nhìn cũng muốn ói kia, bởi dù cơ thể liên kết với ác ma thượng cấp sẽ không đời nào bị một mớ "đồ ăn" đánh gục nhưng tinh thần ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng. Nhất là khi Ann xách một con chuột bốn mắt béo ú lên rồi nở nụ cười đầy sâu xa với cậu.

Chắc là mình cũng chẳng chết đói được đâu, Nemo tự nhủ thầm như thế.

So ra thì khả năng tiếp nhận của Oliver lại cao hơn dự đoán của tất cả mọi người. Nemo nhìn anh, chết lặng – Oliver ăn thứ hỗn hợp đã được nướng chín kia với khuôn mặt không cảm xúc, cứ như thể anh đang tham dự một nghi lễ tột cùng trang nghiêm.

"Mấy đứa tụi bay vẫn còn non nớt lắm". Ann nhanh chóng làm thịt con ma thú loại nhỏ trước mặt chị. "Hồi trước ta xực cả bãi nôn... Mà thôi".

Oliver khựng lại ngay lập tức, mặt tái hẳn đi. Phong thái của Adrian nhã nhặn hơn anh nhiều – dường như hắn không nghe được những gì mà Ann nói, từng cử chỉ của hắn đều rất gọn gàng điềm đạm, chẳng khác nào đang an vị giữa một buổi dạ tiệc hoàng cung.

Nemo tận mắt chứng kiến Ann quăng nội tạng màu xám xanh vào mương nước, bèn nhích ra phía ngoài với cõi lòng đầy phức tạp.

"Thực ra hương vị của món này không tệ lắm". Cuối cùng Oliver cũng nuốt nổi. "Chủ yếu do nguyên liệu thôi mà. Mình còn không có muối nữa".

"Mơ đi, chúng vẫn đang lượn qua lượn lại tìm là cái chắc. Nhịn thêm năm sáu ngày nữa là được... Không khó lắm đâu".

Nhưng Nemo thấy khó.

Ai cũng phải ở yên (trừ Adrian mỗi ngày mạo hiểm ra ngoài thám thính một lúc). Người của giáo hội mò xuống mấy lần, lần nào cũng bị lá chắn màu đen của Nemo và vài trò vặt của Ann qua mắt cả. Nhưng con người khó có thể xốc lại tinh thần trong hoàn cảnh xung quanh tăm tối như hũ nút, lại chẳng thể phân biệt ngày đêm, đánh mất cả khái niệm về thời gian trong não bộ – thế nên Nemo chỉ có thể chọn giữa ngủ và nói chuyện vu vơ, cũng có thể coi như cậu đã mổ xẻ từng chi tiết trong cuộc đời nền nếp gương mẫu khi xưa của mình, lấy đâu ra đề tài khác nữa mà kể. Ann không có hứng thú gì đặc biệt với sinh hoạt thường ngày của một cư dân thị trấn, còn Oliver lại là một thính giả vô cùng nghiêm túc.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ