Chương 20: Thịt Ma Vương

64 10 4
                                    

Edit: Ryal

Hình như họ đã quên mất điều gì đó không quá quan trọng.

Thứ đánh thức Ann không phải cơn đau mà là cảm giác ngứa ngáy khi miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lớp quần áo ướt đẫm mồ hôi dán sát da thịt khiến chị có ảo giác như mình đang thối rữa – hoặc có lẽ không phải ảo giác, mà cái chết hẳn phải thế này. Ann mông lung nghĩ.

Chị thử nhúc nhích ngón tay, nhưng chúng cứng đơ như bị chôn chặt dưới bùn đất. Ánh sáng màu vỏ quýt lờ mờ hiện lên qua mí mắt khép chặt, Ann phải dùng hết sức lực toàn thân mới hé mắt được một khoảng nhỏ – và cảnh tượng đầu tiên chị trông thấy là hai gương mặt bẩn thỉu, khiến nữ chiến binh suýt thì nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện.

"Chị ấy tỉnh rồi... Tôi vừa thấy chị ấy chớp mắt!". Nemo kích động tuyên bố.

Ann nhọc nhằn đảo mắt. Mặt trời mùa hạ mọc rất sớm, nửa bầu trời đã được phủ bằng màu xanh lam. Và dĩ nhiên chị không thể không nhìn thấy những khối băng khổng lồ bắt mắt kia, chúng giúp chị dễ dàng chắp vá nên phân nửa tình hình hiện tại.

Chị há miệng, cố làm lơ cuống họng đau đớn vì cơn khát.

"Ai đã đánh ta?". Ann thì thào hỏi, giọng khàn đến mức chẳng giống giọng chị.

Dường như Nemo không ngờ câu nói đầu tiên của nữ chiến binh lại là câu này, cậu vô thức lùi về sau. "... Là tôi". Cậu yếu ớt đáp. "Tôi... tôi tưởng chị bị ma lực thiêu đốt".

"Ta không định làm gì cậu đâu". Ann ghé miệng vào túi nước Oliver đưa cho chị, không để tâm tới vết bẩn trên đó mà uống ừng ực đầy tham lam. "Ta chỉ muốn biết cậu đã vượt qua thế nào... Bởi đó là ma pháp Vực Sâu thực thụ".

"Chị biết dùng ma pháp Vực Sâu sao?!". Nemo bật thốt, vô thức liếc nhìn Oliver.

"Không, chỉ là bùa chú thôi". Dường như Ann cũng lười giải thích. "Phải trả một cái giá rất đắt mới dùng được".

Oliver có vẻ hơi thất vọng, nhưng anh che giấu điều đó rất tốt.

"Tôi thử dùng ngón tay chọc vào nó để xem tốc độ hồi phục có theo kịp không". Nemo xoa tay. "Lúc ấy trông chị sợ lắm nên tôi không dám nghĩ nhiều. Nó không làm tổn thương tôi, vậy là tôi nhắm mắt chạy vọt vào trong... chuyện tiếp theo thì chị cũng rõ rồi".

Ann nhìn cậu thanh niên tóc đen với gương mặt dính đầy thứ chất lỏng không rõ là gì mà im lặng không nói. Xem ra vận mệnh đã quyết, cuộc đời chị sẽ không chỉ quẩn quanh trong một góc nhỏ bé của thế giới này. Chị chỉ muốn túm chặt cổ tay Nemo mà hét lên cho cậu biết rằng chuyện quái quỷ đó không thể xảy ra được. Nhưng ngẫm lại một loạt những chuyện không thể xảy ra từ trước đến giờ, cộng thêm việc chị đang mệt tới mức không nhúc nhích nổi ngón tay, nữ chiến binh quyết định chuyển sang suy luận theo hướng trận pháp này là giả nên uy lực của nó chưa đủ mạnh. Ít nhất nếu nghĩ vậy thì chị sẽ không quá đau đầu.

"... Có khi ta nên đưa cậu tới thẳng Sở Thẩm phán Sinh vật lạ". Chị thầm thở dài, quyết định tạm thời không hỏi về vấn đề ác ma thượng cấp để cho não mình một cơ hội níu kéo chút hơi tàn. "Thôi".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ