Chương 50: Điếc hay câm

25 6 1
                                    

Edit: Ryal

Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn thời hạn?

Lần này Nemo là người đầu tiên phản ứng – cậu nhanh chóng lấy cuốn sách tả tơi ra khỏi chiếc túi con dê đeo trên mình, giơ cao bằng hai tay, cúi đầu đầy lễ phép.

"Đây là thứ duy nhất tôi có liên quan tới bản nhạc". Giọng điệu cậu nghiêm túc vô cùng. "Phải của bạn không?".

Ann vừa chớm chạm vào thanh mâu, Oliver mới rút kiếm được một nửa, còn Adrian thì đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cả ba cùng khựng lại, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường.

"Ta đẹp hơn nó biết bao nhiêu!". Con vẹt xám kêu lên ầm ĩ. "Sao mi nhẹ nhàng với nó quá vậy?".

Con quái dị dạng kia cũng bất ngờ. Nó lùi ra sau mấy bước, cào mạnh bộ móng xuống trảng cỏ. Đôi mắt nó giống với mắt người hơn những cặp mắt chim không tròng trắng – dù da thịt nó đang không ngừng co rút, đâu thể phủ nhận rằng đó là một cặp mắt xanh tuyệt đẹp. Tiếc là bộ lông của nó cáu bết lại, để lộ lớp da trần trụi, bẩn thỉu, tỏa mùi hôi chua, khiến cái đẹp vốn dĩ đã mơ hồ lập tức tan đi như mây khói.

"... Cảm ơn anh?". Giọng nó đầy hoài nghi. Nó chẳng dám lại gần.

"Tôi đặt ở chỗ này nhé". Nemo chọn một bụi cỏ tương đối rậm rạp. Cậu hơi tiếc... dù cuốn cổ tích đã cũ mèm thì cậu cũng mới chỉ đọc được một nửa mà thôi. "Bạn tự đến lấy đi".

Ngay khi Nemo vừa lùi lại, con quái cũng vọt ra sau, nhanh đến mức dường như nó đang đề phòng việc bị tấn công thêm lần nữa. Nhưng chẳng có sự vụ gì cả. Nó nghiêng đầu rồi chầm chậm bước đến, duỗi chi trước mang hình thù vặn vẹo, cẩn thận nâng cuốn sách. Tuy vậy, những khớp ngón tay đã biến dạng và trở nên sắc bén cũng không được việc là bao, vuốt của nó suýt rạch xuyên qua những trang giấy mong manh gần nát vụn; nhưng may là con quái đủ nhanh nhẹn để kịp quay đi và chuyển hướng tự rạch qua tay mình. Máu nó trào ra khỏi miệng vết thương, màu đỏ thắm, hệt như máu của loài người.

Con quái cúi gằm, đôi mắt đẹp của nó dần rưng rưng, và nó để mặc cho những giọt lệ ấy rơi trên trang sách. Nó thôi không lật giở qua lại, chỉ vụng về ôm lấy cuốn sách bằng cặp chi pha trộn giữa tay người với cánh chim như đang ôm bong bóng xà phòng dễ vỡ.

Nemo gãi đầu, giờ thì đã rõ nguyên nhân cuốn sách dính đầy vết máu và vết bẩn. Cậu lôi một chiếc túi vải dự bị ra từ người con dê, đưa về phía quái vật.

"Cần giúp một tay không?". Cậu dịu giọng hỏi. "Bạn thấy đấy, ít nhất hai ta cũng có thể trò chuyện... Chỉ là một cuốn sách thôi, chúng tôi không có ý định gây hấn".

"... Cảm ơn anh". Cuối cùng con quái vật cũng lên tiếng, giọng nó khàn như thể vừa nuốt một thứ độc dược mang tính chất ăn mòn. Nó không nhích đến, cũng không nhận lấy chiếc túi vải kia – dường như nó đã hoàn toàn nản chí, cái điệu bộ hung hãn mà nó dùng để đe dọa họ cũng biến mất, và nó tỏ ra sợ hãi, rụt rè. "Tôi không dám làm phiền anh. Ban nãy tôi không định... Các anh là Phù Hiệu Đen, tôi sợ lắm".

"Chúng tôi chỉ muốn tìm người". Oliver thận trọng đáp. Anh nhận chiếc túi vải từ Nemo, xé miệng túi thành mấy dải vải dài rồi buộc lại thành quai cho chắc chắn, biến nó thành một chiếc túi với kích thước đủ để con quái đeo theo trước ngực. "Cầm lấy đi... Dùng thứ này mà đựng cuốn sách, bạn sẽ không làm mất nó".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ