Edit: Ryal
Nói chung cứ mặc quần áo vào trước đã.
"Cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Adrian Cross chưa?". Nemo tốn công xoa vết máu khô trên trán, lớn tiếng hỏi Oliver đang đứng ngoài phòng – anh đã tắm trước, có lẽ giờ này đang ngồi trên giường rồi.
Mùa hè tới, những khách sạn nhỏ lười đun nóng nước nên chỉ cung cấp vài thùng nước lạnh được phơi ngoài nắng. Nemo dội từng gáo nước lên người một cách thật dè chừng, chỉ lo sẽ dùng hết trước khi tắm sạch. Quá trình gột bỏ máu và bụi bặm rất chán nên cậu chỉ muốn tìm người nói chuyện cùng. Oliver chính là mục tiêu thích hợp hàng đầu trước mắt.
"Chưa...". Giọng Oliver từ ngoài cửa vọng lại, hơi nghẹn, hình như anh đang úp mặt vào chăn hoặc gối.
Dù câu chuyện chẳng thể tiếp diễn nhưng Nemo vẫn phấn khích. Có chăn gối để nằm, giờ phút này cậu chẳng tưởng tượng ra được điều gì tốt đẹp hơn nữa, dù chúng không được sạch hay mang mùi ẩm mốc thì cũng mặc kệ. Khả năng thích ứng của con người đúng là rất đáng ngạc nhiên – khi trước Nemo nghèo thì có nghèo nhưng rất sạch sẽ. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, yêu cầu của cậu với chất lượng cuộc sống đã sụt giảm nghiêm trọng.
Nemo phiền muộn gỡ một mảnh thịt ác ma nhỏ khỏi tay mình, thở dài. Cậu nhìn hai tay – làn da trắng nhẵn nhụi, thậm chí chẳng có vết sẹo nào. Cậu cố uốn éo hết hướng này qua hướng nọ, cố tìm một điểm khác biệt, nhưng tiếc là chẳng thu hoạch được bất cứ thứ gì. Không có khớp xương kì quái nhô ra, cũng không có vết thối rữa hay bộ phận không phải của con người.
Cậu dội gáo nước cuối cùng, quấn tạm khăn tắm bên hông rồi đẩy cửa bước ra.
Đúng như cậu nghĩ, Oliver đã thay một chiếc áo mới ngắn và tương đối rộng, đang nằm sấp trên giường không nhúc nhích, hình như ngủ rồi. Nemo do dự vài giây rồi giơ bàn tay ẩm ướt vỗ nhẹ vào gáy anh – Oliver gần như nhảy dựng lên ngay lập tức, khiến cậu giật mình lùi ra sau, suýt thì trượt chân.
"Xin lỗi, tôi tưởng...".
"Không không, lỗi tại tôi, lẽ ra tôi nên lên tiếng trước... Oliver này, tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện".
"Cậu... cậu đợi chút đã, tôi nhớ là tôi đặt quần áo ở trên cái giá gỗ trong phòng tắm mà, hay cậu không...".
"Lát nữa mặc sau". Nemo ngắt lời anh bằng giọng thành khẩn. "Nếu Bagelmor thực sự là ác ma thượng cấp thì chắc chắn tôi đã bị biến dị ở đâu đó rồi. Ban nãy lúc tắm tôi có kiểm tra, không chỗ nào bất thường cả... trừ phía sau lưng thì tôi không tự nhìn được".
Những lời Nemo nói khiến một chuyện vốn đơn giản lại thành ra có đôi phần đáng sợ. Oliver nuốt nước bọt, thoáng dịch mông về phía sau – đối mặt với ác ma có ngoại hình quái dị là một chuyện, tận mắt nhìn thấy thứ quái dị mọc ra sau lưng đồng đội lại là chuyện khác.
Nemo cởi trần, biểu cảm nghiêm túc, xoay người lại.
Oliver thở phào nhẹ nhõm.
Lưng Nemo rất bình thường, không mọc thêm mặt mũi hay bất kì bộ phận lạ không nên có nào khác. Rèm cửa đã được kéo lại, trong phòng khá tối, bờ lưng tái nhợt của thanh niên tóc đen thậm chí đem lại cho người ta ảo giác nó như đang phát sáng. Cậu vén mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, để lộ phần gáy, tấm lưng nhẵn nhụi dù trắng nhưng không hề ốm yếu, cơ bắp chẳng phô trương như đám chiến binh nhưng cũng đủ để gọi là rắn chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên Chung
General FictionThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt, Cường cường, Huyền huyễn, Tây huyễn, Chủ thụ, 1×1 Độ dài: 276 chương + 5 ngoại truyện Nguồn convert + raw: Khotangdammy, Tấn Giang Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không man...