Chương 31: Dư âm từ trận chiến

69 5 10
                                    

Edit: Ryal

"Cậu ấy đã cứu tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

Nemo ước đây chỉ là một giấc mơ kì lạ kéo dài chưa dứt, hoặc hai người đã mắc phải thứ ảo giác huyền diệu nào đó trong khi vẫn đang nằm trên giường trong quán trọ. Ngay cả cảm giác cũng rất giống đang mơ. Cậu không bị bất cứ thứ gì điều khiển, bởi trong mười mấy phút ngắn ngủi kia cậu biết rõ mình đang làm gì và có thể làm gì. Mọi thắc mắc trong cuộc đời cậu đều trở nên minh bạch, tựa như chất bẩn lắng xuống nơi đáy nước bỗng bất chợt nổi lên.

Khi tỉnh dậy, chúng chỉ còn là những mảnh vỡ mơ hồ. Ngực Nemo như nghẹn lại, cậu vừa sốt ruột vừa bực tức, thậm chí còn muốn đập phá xung quanh cho thỏa cơn bức bối. Ngay sau đó, cảm giác khủng hoảng và mờ mịt kéo đến – cậu đã đọc không biết bao nhiêu tự truyện của những nhà thám hiểm, vô số truyền thuyết về pháp thuật và chiến tranh, nhưng chưa một cuốn sách nào có ghi chép về pháp thuật không gian hay những điều tương tự. Đến cả bản thân cậu còn chẳng thuyết phục được chính mình rằng đó chỉ là trò vặt vãnh không đáng để lưu tâm.

Giờ "xuất thân" không phải vấn đề nữa, bởi cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có phải con người hay không. Nemo vô thức sờ bên eo mình, chỉ cảm nhận được lớp vải rách tươm rách nát. Hẳn túi tiền của cậu vẫn đang nằm trong quán trọ và mặt dây chuyền bằng vàng cũng không có ở đây.

Cậu cần nó hơn bao giờ hết – nó như cọng cỏ để cậu níu vào, là cây cầu kết nối cậu và suy nghĩ "cậu là người" lại với nhau một cách đầy miễn cưỡng.

Lần này Oliver có đầy đủ lí do để rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một suy nghĩ viển vông, đội ngũ này có lẽ sẽ chẳng duy trì được bao lâu, còn bạn đồng hành... Chính Nemo cũng chẳng hiểu được nguyên do của sự vụ ban nãy, họa chăng có thần linh mới biết cậu là gì. Cậu thở hắt một hơi. Cậu thừa biết mình có băn khoăn nữa và băn khoăn mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề... thế nên Nemo chỉ do dự đôi chút rồi mở miệng.

Nhưng câu trả lời của Oliver nằm ngoài mọi dự đoán. Thái độ của anh không giống giả vờ, đôi mắt long lanh như phỉ thúy không hề né tránh, thậm chí anh còn giơ tay chạm vào tóc cậu. Tâm trạng đầy khủng hoảng bỗng dịu đi trong nháy mắt, đôi phần mừng rỡ hiện lên, Nemo thấy như đôi chân mình cuối cùng cũng chạm xuống đất lần thứ hai trong đời.

Vì thế, ngay giây phút Oliver rụt tay lại, Nemo nhanh chóng tiến lên một bước rồi ôm chặt lấy anh. "Tôi yêu bạn kinh khủng", cậu kích động tới nỗi xưng hô theo kiểu khách sáo và trang trọng, gác cằm lên vai anh, vỗ mạnh vào lưng anh. "Tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ không bao giờ thương tổn bạn đâu! Ôi, Ollie à, tôi...".

Cậu không tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả tâm trạng của bản thân vào giây phút này. Hình như Oliver đang đờ người, nhưng Nemo chẳng để tâm mấy – suy bụng ta ra bụng người là hiểu, nếu cậu ở vị thế của anh thì cũng chưa chắc đã quen ngay được.

"... Mày gọi tao đến chỉ để xem cảnh tượng này thôi ấy hả?". Một giọng nữ hơi trầm đột ngột vang lên. "Ê Bagelmor, tao cần lời giải thích".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ