Chương 9: Khi mặt trời mọc

87 11 1
                                    

Edit: Ryal

Trừ tình yêu, thứ có thể khiến trái tim con người đập nhanh còn có nỗi sợ.

Cả đời này Nemo chưa từng đối mặt với bài kiểm tra nào ngoài những lần phỏng vấn.

Chỉ tiếc tiểu thư Savage có kinh nghiệm chỉ đạo phong phú trong chiến đấu, nhưng lại không hề hứng thú với việc giải thích tình huống hiện giờ. Nemo vừa đi rửa sạch đống bùn tích trên người tận mấy ngày đã vội vàng chạy tới hỏi, kết quả chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ mặt đầy tàn nhang.

"Ann ra ngoài rồi, bữa tối ở phòng bên kia". Cô nàng mím cái môi thành một đường thẳng tắp, cụp mắt nhìn mặt đất chằm chằm, trên tay khoác một giỏ bánh mì.

Nemo vẫn cố mỉm cười với vẻ thân thiện như ám chỉ cô nàng hãy nói thêm vài câu nữa. Nhưng cô gái chỉ buông ra những lời cứng ngắc ấy rồi quay đi, để lại một cơn gió nhẹ sặc mùi "chị đây đang có tâm trạng không tốt".

Nemo nhún vai với hành lang tối mịt, kiểm tra lại thứ nhỏ bé giấu trong túi tiền rồi ngoan ngoãn bước sang phòng ăn đơn sơ. Oliver đã ngồi đó, mái tóc ngắn màu nâu nhạt vẫn còn đang nhỏ nước, những vết thương nhỏ hiện ra dưới ánh lửa mơ màng, trông qua khá giống một Oliver Ramon cậu sẽ gặp được trong thị trấn.

Anh đang ăn súp bí ngô, đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nemo không nói gì, kéo chiếc ghế đối diện. Chân ghế cọ xuống sàn nhà gỗ mục phát ra âm thanh khiến người ta phải giật mình.

"Ann ra ngoài rồi". Nemo bắt chuyện, dùng thìa quấy bát súp đặc trước mặt. Bởi đã phải gặm lương khô cứng ngắc mấy ngày liên tiếp, nên trong mắt cậu bây giờ từng gợn sóng đều mang theo hơi thở thánh thần đầy nghệ thuật.

"Tôi biết". Oliver ngước lên. "Cậu nghĩ sao?".

"Nghĩ gì cơ?". Tuy súp bí ngô nguội ngắt nhưng cảm giác mịn màng sanh sánh vẫn khiến Nemo gần như phải rơi lệ, cậu hơi thất thần.

"Về Phù Hiệu Đen ấy. Sau này cậu định thế nào? Chị ấy chỉ cần chúng ta ghi tên, còn cậu thì sao?". Oliver vẫn còn đang ngậm thìa trong miệng.

"... Nói thật thì tôi không có ý định gì cả. Nhưng tôi cũng không muốn hành động một mình, bây giờ chúng ta mà tin nhầm người thì thứ phải đánh đổi sẽ là mạng sống chứ không phải túi tiền đâu. Tốt xấu gì hai ta cũng coi như hiểu thân thế nhau... tìm thêm vài người đáng tin nữa, làm mấy nhiệm vụ đơn giản là được".

Oliver không đáp, anh ngẩn ngơ nhìn một giọt súp bí ngô vãi trên bàn.

Nemo thở dài. "Nếu cậu muốn đi tìm hiểu những gì liên quan tới cha cậu...".

"Không phải thế". Oliver nhanh chóng phủ nhận. "Ý tôi là, cậu không có chuyện gì muốn làm hay sao? Cậu thấy đấy, vấn đề của tôi đã tạm thời được giải quyết, tôi chỉ cần thời gian tiếp nhận thôi". Anh hơi dừng lại. "Nhưng cậu thì...".

"Tôi biết". Nhắc tới chủ đề này, bờ vai Nemo phờ phạc sụp xuống. "Nhưng rõ ràng tôi không thể học được gì cả. Dù phía Garland có thái độ khá khoan dung với ác ma thì những pháp sư kia chắc chắn cũng không muốn làm cố vấn miễn phí cho tín đồ của ác ma... dĩ nhiên, dù trả tiền cũng không có cửa. Vấn đề này không giải quyết được đâu".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ