Chương 5: Một vấn đề

100 17 0
                                    

Edit: Ryal

"Một người có thể yêu một người khác đến mức ấy ư?".

Cơ thể sau lưng ngày càng nóng, nóng tới mức không bình thường. Rừng cây trước mắt dường như vô cùng vô tận, tiếng chim hót lanh lảnh cũng dần khiến Nemo buồn bực và bất an. Nemo hít một hơi thật sâu giữa những bước chân đầy máy móc.

Không phải cậu chưa thử nghĩ cách. Thậm chí cậu còn từng cầu cứu con vẹt xám. Nhưng con chim đáng ghét ấy chẳng có tác dụng gì mà chỉ toàn phát ra những thứ tạp âm điếc tai, như thể câu "Ác ma có pháp thuật trị liệu không" là lời sỉ nhục ghê gớm lắm vậy.

Chuyện may duy nhất là không gặp phải thú dữ, Nemo ép mình lên dây cót tinh thần, bước tiếp.

"Ôi". Con vẹt xám chợt gào to. "Vận may của hai đứa mi tới rồi kìa".

Nemo vô thức nhìn xung quanh, không có gì đặc biệt – mãi đến khi tiếng chó sủa vọng tới. Cậu vội vã cõng Oliver núp sau một thân cây, nín thở. Tiếng động ngày càng tiến lại gần, bánh xe ngựa bằng gỗ nghiến nát cành cây khô, trong thùng xe có tiếng cười nói mơ hồ. Nghe không giống lính, mà giống một đội buôn.

Cậu hơi thò đầu ra, hai chiếc xe ngựa cách khá gần đang đi về phía họ. Trông qua thì có vẻ đây là một đội buôn loại nhỏ ít người, quần áo của người đánh xe cũng là kiểu dáng của Garland.

Nemo không biết câu chuyện của họ đã bị truyền khỏi thị trấn Chỉ Đường hay chưa, nhưng giờ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu còn cẩn thận nữa, dù Oliver có không chết vì sói săn thì anh cũng sẽ ốm chết trên lưng cậu mà thôi.

"Cứu với!". Cậu đuổi theo đội buôn, dùng hết sức bình sinh mà gào thật to. "Xin hãy giúp tôi...!".

Đám chó dò đường họ nuôi phát hiện ra Nemo trước, chúng nghiêm chỉnh dừng bước, thi nhau sủa về phía cậu. Xe ngựa chầm chậm giảm tốc, có hai người nhảy xuống. Nemo cõng Oliver lảo đảo chạy tới, trái tim đập như điên, như thể chỉ cần hơi mất tập trung là nó sẽ vọt lên tới cuống họng.

Cậu há miệng mấy lần mới phát ra nổi âm thanh.

"Chúng tôi bị dã thú tấn công". Cậu nói vừa nhanh vừa gấp, không dám nhìn mặt họ. "Bạn tôi bị thương nặng lắm, các người... các người có thuốc trị thương không? Tôi có thể trao đổi".

"Để tôi xem nào". Người đàn ông có chòm râu dê trông khá nhã nhặn lên tiếng, quan sát Nemo một lượt từ đầu xuống chân. "Buông bạn cậu ra đi".

Nemo nhẹ nhàng thả Oliver xuống, mặt anh đã đỏ bừng vì cơn sốt, hơi thở dồn dập đau đớn, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Lớp vải quấn quanh chân trái anh ướt đẫm vì máu và nước mủ.

"Phiền rồi đây". Người đàn ông vuốt chòm râu dê, nâng mắt. "Đúng là bọn tôi có thuốc cho trường hợp thế này, nhưng quả thật không rẻ đâu. Quý ngài muốn dùng gì trao đổi?".

Nemo dứt khoát xé túi – một mặt dây chuyền vàng được khâu kĩ vào giữa hai lớp vải, có vẻ nặng trình trịch, hoa văn tinh xảo và rất lạ. Chỉ tiếc chẳng rõ vì sao mà toàn bộ bề mặt của nó loang lổ đầy vết xước.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ