Chương 49: Bản nhạc và con quái vật

25 6 1
                                    

Edit: Ryal

Cuốn cổ tích nhuốm máu.

"Có người dụ chúng đến đây". Adrian nói chắc.

"Tuy không biết thủ đoạn là gì...". Ann cười mỉa. "Nhưng thủ phạm thì không lẫn đi đâu được".

Dê Fuller thồ hàng đống túi to túi nhỏ, run rẩy núp sau lưng Jesse – dù Jesse chẳng thể hoàn toàn che khuất nó khỏi những ánh mắt xung quanh. Gã thanh niên tóc vàng ngồi xổm xuống, xoa mặt con dê, đáp lời: "Tôi đâu ngu đến mức vừa nói chuyện được hai câu đã làm vậy". Y bình thản hôn con dê một cái. "Mà chị cũng chứng kiến rồi đấy thôi, tôi đâu có hành động bất thường? Nếu khăng khăng cần lời giải thích... ừm... hình như ban nãy có ai thử nghiệm pháp thuật Vực Sâu thì phải, khéo là vì lũ sói sợ mùi của ác ma chăng".

Nemo lúng túng. Chính cậu cũng chưa hiểu pháp thuật vừa rồi sẽ gây ảnh hưởng ra sao, nên không thể phủ nhận lời Jesse.

"Thôi được rồi, ta xin lỗi, đúng là ta không có chứng cứ gì để kết tội ngươi". Ann thờ ơ đáp. "Đừng nghịch nữa, Nemo ạ. Nếu Oliver đã tỉnh thì chúng ta nên tiếp tục chuyến đi này. Về phần quý ông kia...". Chị quơ mũi mâu săn sắc nhọn về phía Jesse. "Ngươi không được chào đón".

"Anh Dylan à, quả thực chúng tôi không có ý định đồng hành với anh". Giọng điệu của Oliver lạnh nhạt nhưng lễ phép. "Cảm phiền anh đừng đi theo chúng tôi nữa nhé?".

"Cưng ơi, mình quen nhau chưa được mấy lúc đã phải từ biệt". Jesse đau đớn thủ thỉ với con dê Fuller, rồi lại quay sang nhìn Oliver bằng nét mặt đáng thương. "Thôi được rồi, cậu Ramon, nếu cậu đã không chào đón... Ôi, cậu thực sự không muốn nghĩ kĩ hơn à? Tôi có ích lắm nhé! Nếu cậu cần một vị quân sư trong lĩnh vực tình cảm...".

"Hẹn gặp lại anh". Oliver gật đầu đầy xa cách. Nemo bỗng thấy buồn cười – hình như Oliver đối xử với sói Đuôi Bọ Cạp còn hiền hơn.

Jesse thở hắt ra, có vẻ buồn ghê gớm. Y xách tay nải, gửi một nụ hôn gió đến mọi người: "Tôi có linh cảm chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau!".

Con vẹt xám và dê Fuller chần chừ mãi nhưng không ở lại cùng Jesse. Gã thanh niên tóc vàng ngừng theo đuôi họ, y trú dưới một bóng cây, nhấm nháp chút hoa quả. Chẳng bao lâu sau mái tóc vàng rực rỡ đã biến mất khỏi chặng đường.

Trong suốt chuyến hành trình còn lại, bầu không khí lúng túng và căng thẳng cũng lặn đi. Xung quanh thư thái dễ chịu dù chẳng ai lên tiếng. Nemo đập đập chiếc ủng mấy lần cho đá vụn bên trong rơi ra hết – và có thể nhờ nguyên nhân tâm lí nên cậu thấy đường dễ đi hơn hẳn. Oliver đã tìm ra cách tập luyện khả năng kiểm soát pháp thuật của mình: vài cọc băng bay là là theo họ, thổi vào những cơn gió đi ngang qua một luồng hơi lạnh mát.

"Nếu không sai đường thì ta sắp nhìn thấy... À, kia!". Ann dời mắt khỏi tấm bản đồ trong tay chị. "Quán rượu đó! Ta sẽ dịch chuyển tới khu rừng rậm sau thị trấn từ vị trí này".

Chắc ông chủ quán rượu cực kì có khiếu làm ăn, vì một nơi khỉ ho cò gáy với xung quanh trống trải đến nhường này rất hợp làm trạm dịch chuyển. Vài thùng rượu được đặt trước cửa quán, bên cạnh là hàng rào gỗ quây kín vườn rau, những chiếc lá óng lên màu xanh nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Bầy gà lượn đi lượn lại gần đó, phía sân sau thỉnh thoảng có tiếng phì phì vang dội. Một nông trại cỡ nhỏ, không kém, cũng không hơn.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ