Chương 55: Niết bàn

26 5 0
                                    

Edit: Ryal

Ba kỳ tích.

Đường hầm nằm dưới bóng cây đại thụ. Một khi đã quen với bầu không khí ngột ngạt của lòng đất, con người ta lại càng cảm thấy những cơn gió mát lành và trong trẻo làm sao. Nước mưa rơi xuống từ rìa mũ nấm đỏ rực, lăn dọc theo những cây dương xỉ cuộn tròn như vỏ ốc sên, bay hơi trước cả khi chạm đất, chỉ để lại một mùi nồng của nấm. Vô số sắc xanh lục hòa lẫn với nhau, che đi từng đám lá mục, những cái xác côn trùng, những thân cây khô chẳng còn sự sống.

Nhưng che thì che vậy, chúng vẫn tồn tại dưới sắc xanh, vẫn tạo ra những âm thanh giòn rụm khi chân người đạp phải.

Đám lính Chim Xanh sau lưng họ không hề thay đổi thái độ xa cách. Hình như thân phận sứ giả thần linh của Jesse Dylan cũng không hiệu nghiệm cho lắm, hoặc họ không muốn chấm dứt "tình cảnh ngặt nghèo" này.

Nemo lại chẳng để tâm. Cậu đi nhanh hết mức có thể dù không biết nên đi nơi nào. Cậu không cho phép mình rảnh rỗi, cậu muốn cái cảm giác bồn chồn lo lắng trong bụng mình dịu lại. Nemo không nhìn kỵ sĩ trưởng, cũng chẳng nhìn Ann – cậu chỉ ngó xuống chân mình, từ chối phải đối diện với bất cứ một sinh vật sống nào khác.

Hiện thực giáng cho cậu một đòn đau đớn. Nhận được câu trả lời từ Dellarene, cậu đã hơi tin rằng mình chỉ là một con người bình thường có năng lực bẩm sinh kì lạ. Cậu quy tất cả những chuyện thần kì thành năng lực bẩm sinh – có lẽ cậu tình cờ được sinh ra khi những ngôi sao dịch chuyển đến các vị trí phù hợp, hoặc Zenith đã tình cờ hắt hơi một cái, nước bọt của thần văng vào mẹ cậu, rồi nhờ sự việc buồn cười ấy mà cậu được ban cho khả năng miễn nhiễm với tất cả mọi yếu tố gây hại xuất phát từ Vực Sâu, chỉ để lại những gì có ích. Ngay cả khi không kiểm soát được mình lúc chiến đấu với Witherspoon, cậu cũng có thể suy ra rằng Bagelmor là nguyên nhân gây ra tình trạng ấy – hoặc nó đã quên mất Witherspoon, hoặc trí nhớ của nó đã chuyển sang cậu.

Năng lực bẩm sinh có thể trở thành đáp án cho thể chất, sức mạnh, thậm chí là thính giác của Nemo, nhưng không thể mang lại tri thức. Cậu đã thật lòng mong mỏi chỉ nghe được tiếng Chim Xanh chứ không hiểu được lời Chim Xanh.

Tiếc là cậu hiểu. Bagelmor nói nó không liên quan gì đến bộ tộc, cậu không tự lừa dối bản thân được nữa rồi.

Nemo dừng bước, hoang mang. Liệu cậu có thực sự cần quan tâm đến thế? Cậu có thể thản nhiên đương đầu với cái chết – vậy thì so ra việc cậu có phải là người hay không cũng chẳng quá quan trọng. Cậu không phải kẻ duy nhất bị vận mệnh đùa bỡn, và nếu Dylan nói không sai, thì người dân ở thị trấn Vince đang phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng hơn nhiều.

Vậy thì sao cậu lại bồn chồn cơ chứ?

Cậu nghĩ ngợi một lúc, chẳng thể tìm ra đáp án thuyết phục.

Cuối cùng gã lính Chim Xanh đang theo sau cậu cũng không kìm nổi.

"Ngươi học ngôn ngữ của bọn ta ở nơi nào?". Giọng điệu gã chẳng lấy gì làm thân thiện, cặp mắt đen lạnh lẽo như hai tảng đá.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ