Chương 6: Ann Savage

80 13 1
                                    

Edit: Ryal

Giãy giụa trước khi chết rất hữu dụng.

Nói thì nói thế, nhưng họ thực sự chẳng biết nên chạy đi đâu – Oliver vẫn còn bị thương, hai con người tay không tấc sắt mà quay lại rừng rậm sâu thăm thẳm, đối mặt với những con quái vật chẳng biết tên, còn không bằng đối mặt với một đồng loại đã rõ chủng tộc. Người ta đã có cách tìm tới chỗ họ thì chậm chạp bỏ đi cũng chẳng ích gì.

"Dạy tao phép thuật đi, Bagelmor. Phòng ngự được là được". Nemo đứng dậy, quăng tờ giấy da dê cho Oliver. "Dù mày không phải ác ma cao cấp thì chắc mày vẫn biết chứ nhỉ".

"Phòng ngự?". Con vẹt lười phản bác vấn đề thân phận, nhưng vẫn cực kì bất mãn với đối tượng khế ước không chịu nghe lời này. "Chẳng bằng mi ôm đùi ả khóc lóc xin tha luôn đi".

"Trừ phi ta trốn vào trong rừng, nếu không chị ta sớm muộn gì cũng tìm tới. Giờ Oliver không thể chiến đấu còn mày thì vô tích sự". Giọng Nemo rất kiên định. "Tao còn lựa chọn nào khác đâu?".

"Vô tích sự? Giờ ta đã hồi phục được chút chút rồi, nếu tung toàn lực thì một đòn là mất mạng ngay". Con vẹt xám kêu to. "Nhưng mi thấy đấy, ai mà chẳng chừa lại đường lui cho mình đúng không? Dù sao hai đứa mi cũng phế rồi, chút sức mạnh đó phải chừa lại đến lúc thực sự bất khả kháng...".

"Phép thuật". Nemo vẫn kiên trì.

"Mi có thể cân nhắc học phép thuật công kích, ta đảm bảo ả đàn bà kia vẫn còn giữ được mạng. Dù ta không muốn thừa nhận... nhưng mi chết thì phiền cho ta lắm".

"Phép thuật phòng ngự". Nemo tiếp tục kiên trì. "Mày mà dám lừa tao thì đừng hòng tao tin thêm một câu một chữ nào mày thốt ra nữa".

"Làm như mi có từng tin ta vậy". Con vẹt thì thầm đầy oán giận.

"Đợi đã". Cuối cùng Oliver cũng không nhịn được nữa. "Nemo, chẳng phải cậu không dùng được phép thuật hay sao?".

"Đề phòng thôi". Nemo trừng mắt nhìn con vẹt kia, như thể muốn dùng ánh mắt mình moi thần chú ra từ người nó. "Tối qua tôi học được một thứ quan trọng: giãy giụa trước khi chết rất hữu dụng".

"Ngu hết thuốc chữa". Con vẹt xì một tiếng đầy khinh bỉ. "Nghe cho rõ, ta sẽ làm mẫu một lần... Tự mi xem đây là công kích hay phòng ngự đi".

Câu thần chú rất ngắn. Một cái bóng nửa trong suốt to bằng lòng bàn tay dần dựng thẳng lên trước mặt nó, hóa thành hình thù kì lạ, là một cái khiên bóng tối có phần rìa không ngừng nhúc nhích.

"Chỉ cản được phép thuật thôi". Nó nói. "Ác ma cao cấp không dùng tới mấy đòn tấn công đâm chém thông thường, mi biết mà".

Nemo lặp lại câu thần chú, nhưng quả nhiên không hề có dấu hiệu phép thuật được khởi động. Lần này cậu không từ bỏ, liên tục lặp đi lặp lại, tiện tay nhặt một cục đá lên.

Nói thật thì cậu không hề thấy chắc chắn. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, Nemo nghĩ, ít nhất mình cũng quen với cảm giác không chắc chắn này rồi.

"Người phụ nữ kia không giống kiểu người thô lỗ và vô lí". Oliver níu thân cây mà đứng dậy, bên chân bị thương vẫn còn run run. "Có lẽ chúng ta có cơ hội làm sáng tỏ...".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ