Chương 35: Cam kết

58 6 2
                                    

Edit: Ryal

Anh không cần tin cậu ấy.

"Nói chung cứ rời khỏi đây trước đã nhé?". Nemo đưa ra một đề nghị thực tế nhất trong thời điểm này. "Chắc họ không rung chuông báo động cho vui đâu".

Cuối cùng Ann cũng thoát khỏi trạng thái khủng hoảng, chị tái mặt bước tới chỗ Adrian... rồi giật mạnh cổ áo hắn.

Nemo: "...". Đúng là Ann dứt khoát hơn cậu nhiều.

Vạt áo của Adrian bị xé tung, để lộ trận pháp dưới xương quai xanh hắn. Dường như nó vừa được in cách đây không lâu, vết thương đã hơi chảy mủ, ánh sáng bạc loáng thoáng hiện lên giữa máu thịt be bét. Ann không hề khách sáo mà giơ tay lên đốt vết thương kia, những sợi tơ bạc chui ra rồi bay xung quanh chị, cuối cùng chia nhau tỏa về khắp các hướng.

"Dấu ấn theo dõi của giáo hội". Chị giải thích qua loa. "Ta chỉ quấy nhiễu một chút thôi".

"Sao cô lại phản bội?". Giọng Adrian không hề biến chuyển. "Đây không phải thứ có thể học lỏm từ nơi khác".

"Trông ta giống hai thằng ngốc kia lắm hay sao?". Ann bật cười. "Cậu muốn ta xác nhận ta 'thuộc một phe' chỉ bằng câu nói đầu tiên? Không có cửa đâu nhé".

"Các người ở cùng một ác ma thượng cấp". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm chậm rãi nói, không chút xúc cảm, thế nên cũng chẳng thể dò xét tâm trạng hắn qua những lời ấy được.

"'Có thể là ác ma thượng cấp' mới đúng. Nhưng giờ ta không muốn tranh luận về vấn đề này với cậu". Ann không nhịn được mà đế thêm vào. Chị giơ chuôi dao toan đập vào gáy Adrian, nhưng...

"Đợi đã!". Oliver đột ngột lên tiếng. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian... Ý tôi là, còn có thể dừng chân tại chỗ này bao lâu nữa?".

"Cùng lắm nửa tiếng đồng hồ". Tay Ann khựng lại.

"Cho tôi mười lăm phút". Anh bước tới, vẫn cầm lá bùa hộ mệnh trong tay. "Chị và Nemo cùng dựng vòng bảo vệ được không Ann?".

"Tại sao?".

"Anh ta đâu có ý định đi cùng chúng ta". Oliver nói thật nhanh.

"Giờ cậu ta chỉ là người thường, ngất cái là ngoan ngay".

"Chúng ta phải trả lời thắc mắc của anh ta trước". Oliver không quá tự tin khi chiến đấu, nhưng là một con người lớn lên gần Vực Sâu, từ bé anh đã tiếp xúc với vô số những chiến binh nghỉ chân nơi quán trọ. Anh biết Adrian Cross hoàn toàn không có ý định hợp tác cùng họ – hiển nhiên người kỵ sĩ trưởng từng một thời hiển hách xưa kia hiểu rất rõ tình cảnh của bản thân hiện giờ, hắn lạnh lùng đứng đó, thậm chí còn chẳng giãy giụa, nhưng ánh mắt lại không chút yếu thế. Dù đang bị trói lại bằng xiềng xích, dù đã bị những gì hắn tôn thờ vứt bỏ, hắn vẫn hiên ngang với dáng dấp của một vị quân nhân.

Tính đến tình huống xấu nhất, Oliver không dám chắc liệu họ có thể thắng được ý chí kiên định của con người này.

Ann cau mày thật chặt, lại nhìn lá bùa trong tay Oliver mà trầm ngâm chốc lát, cuối cùng giơ tay túm chặt gáy áo Nemo. "Theo ta ra ngoài, nghe ta chỉ dẫn". Chị nói thật gọn. Nemo thậm chí còn không kịp ú ớ gì. Cậu tốn công giãy giụa rồi bị xách ra ngoài như bao tải – và trong phòng chỉ còn Oliver cùng Adrian ở lại.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ