Chương 61: Thứ mang tên "cứu rỗi"

4 1 0
                                    

Edit: Ryal

Quyết định của Nemo Light.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.

Khi những ngọn lao kia giáng xuống, Oliver thoáng cử động như định rút kiếm ngăn cản. Nhưng bàn tay anh còn chưa kịp chạm vào chuôi kiếm đã thấy hai Chim Xanh kia ngã nhào xuống đất. Anh trơ mắt nhìn máu họ chảy tràn, nhìn cơ thể họ hóa thành tro than xám trắng. Trừ hai vũng máu đỏ tươi, chẳng còn dấu hiệu gì của những sinh vật hoàn mỹ ấy – dù chỉ là một chiếc lông chim.

Chỉ vài giây trước, Oliver còn thấy mỏ họ há ra, nhưng bên tai anh yên tĩnh đến tuyệt vọng.

Anh nhìn sang phía con trai thị trưởng, nét mặt gã thanh niên không hề đổi khác, khuôn mặt gã lại trắng nhợt hệt như chiếc áo bào. Gã chầm chậm đặt tay lên bìa sách thánh, màng chắn màu đỏ nhạt dần trở nên trong suốt. Chim Xanh duy nhất còn sống đứng giữa tàn tro, không kêu không khóc, cũng chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt phủ đầy lông chim xanh thẫm – y đứng đó, để mặc mũi lao đâm xuyên người mình. Dường như y không còn cảm nhận được cơn đau nữa.

Y chầm chậm giơ chi trước nối liền với cánh chim, dùng chiến ngữ đáp lại.

"Được thôi". Cô gái trẻ kia phiên dịch bằng giọng đều đều khô khốc. "... Nó nói vậy".

Chim Xanh không rút mũi lao ra. Y giãy giụa một hồi lâu rồi cất cánh, máu vẩy khắp không trung như chuỗi ngọc. Hôm nay thời tiết đẹp tuyệt vời, lẽ ra hình bóng ấy phải hòa làm một với trời xanh, nhưng mũi lao đen tuyền ghim chặt nơi chi trước lại khiến y lảo đảo.

Ánh mặt trời rạng rỡ không ngăn nổi cảm giác ớn lạnh trong lòng Oliver. Anh buông tay khỏi chuôi kiếm, khẽ cúi người, đảm bảo mình vẫn được che khuất hoàn toàn bởi bóng tối – rồi anh phát hiện bóng tối cũng đang run bần bật.

Anh quay sang nhìn, nhưng Nemo không nhìn lại anh, hay nói chính xác hơn là cậu chẳng nhìn vào đâu cả. Cậu thanh niên tóc đen bịt kín hai tai, nét mặt không cảm xúc, đôi đồng tử dõi theo một vùng hư vô đâu đó, thậm chí bóng tối còn trèo lên quấn quanh những ngón tay cậu, không để lọt bất cứ âm thanh nào.

Oliver dịu dàng nắm cổ tay Nemo. "Chim Xanh đó bay đi rồi". Anh dùng khẩu hình nói thật chậm rãi.

Cuối cùng Nemo cũng buông tay, bóng tối đổ sụp. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang cố trấn tĩnh.

"Cậu không nghe thấy nhỉ?". Nemo hỏi khẽ. "Tôi ghen tị với cậu lắm, Ollie à".

Những tiếng rên la thảm thiết vang lên trong "tĩnh lặng".

Nemo không dám đối diện với Oliver, cậu sợ mình không kiềm chế nổi. Bài ca của Chim Xanh rất đẹp, cậu từng cảm nhận được tình yêu ấm áp ẩn trong giai điệu ấy, cũng từng trải qua bao cung bậc giận dữ hay hận thù, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy khúc hát tuyệt vọng và đau thương – còn kém dễ chịu hơn cái hồi cậu bị Witherspoon treo trên vách đá. Giai điệu vừa rồi biến tất cả xung quanh cậu thành một vùng ảm đạm lạnh lẽo, chẳng khác nào một cỗ quan tài rữa mục, một tách trà thiu thối để qua đêm, một lớp bụi tro dày phủ trên phế tích.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ