Chương 11: Quan hệ nhân quả giữa nguy hiểm và nỗi sợ

64 13 0
                                    

Edit: Ryal

Chậm hiểu có thể giải thích mọi vấn đề, nếu không thì nhân lên là được.

Nhưng họ không gặp thí sinh nào khác nữa.

Trong tầm mắt chỉ có cây cối bất tận, ba người giẫm lên những chiếc lá khô và đám nấm hay lũ dương xỉ dính nhơm nhớp, dường như thời gian đã quay trở lại vài ngày trước đó. Chẳng biết có phải do con đường Ann đã chọn là chính xác tuyệt đối hay không mà họ không hề gặp phải bất kì ác ma nguy hiểm nào.

Vài tiếng trôi qua, người dẫn đầu là Ann đột ngột dừng bước. Giờ có lẽ là giữa trưa, ánh mặt trời quá mức chói lọi chiếu lên vách đá như bức tường trước mặt họ thành màu trắng bệch. Đứng ngẩng đầu ở đây là có thể nhòm lên những ngọn núi nhỏ phía trước, vô số khe hở nhỏ to lỗ chỗ nằm dưới chân núi, cùng lắm chứa được vài người chứ chưa lớn đến mức được gọi là hang động.

Ann dùng mũi mâu đưa vào trong thăm dò, dòng điện màu tím trắng phản chiếu lên vách đá ẩm ướt có hơi chói mắt, dù họ không phát hiện bất cứ vật sống nào trong khe núi nhưng vẫn có mùi khét như tóc tai cháy rụi tỏa ra.

"Cứ điểm". Ann vui vẻ tuyên bố, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện không vui vừa xảy ra. Tiếc là các đồng đội của chị vẫn đang chìm trong nó, không ai đáp lời. Nữ chiến binh nhíu mày vì bầu không khí im ắng và gượng gạo, không nói thêm gì nữa, bắt đầu vẽ những bùa chú giản dị trên mặt đất trước cửa hang đầy tự nhiên.

Con vẹt xám đã chui ra khỏi túi, đang đứng chải chuốt bộ lông trên bả vai Nemo. Oliver tựa người vào vách đá, tay đặt trên vỏ kiếm, nhìn chằm chằm gương mặt cậu như có điều suy nghĩ – và đối tượng bị nhìn thì rợn cả tóc gáy.

"Cậu có gì muốn nói với tôi à?". Cuối cùng Nemo cũng không nhịn được nữa, cậu thấy khó chịu, lần này Oliver chỉ thiếu điều khắc cái câu "Trời ơi tôi muốn nói tôi sắp chết nghẹn rồi" trên mặt anh thôi.

"Cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?". Oliver do dự chốc lát rồi cuối cùng vẫn hỏi, giọng điệu cực kì nghiêm túc.

"Gì cơ?". Nemo nghi hoặc nhìn lại anh. "Cậu hỏi cho cụ thể vào chứ...".

"Lần đầu ta gặp nhau ấy".

Nemo nhíu mày, đề tài chẳng mấy vui tươi. Cậu không phát hiện địch ý hay sự căm ghét trong câu hỏi của Oliver nhưng lại hơi hoảng vì chút nghi ngờ thoáng qua trong đó. "Không nhớ lắm, đâu có bao nhiêu người nhớ được chuyện hồi năm sáu tuổi".

"Chẳng phải cậu đã lớn lên ở đây à?".

Ann dừng tay, liếc nhìn Nemo.

"Tôi thực sự không nhớ rõ, được chưa?". Nemo buồn bực xoa gáy, túm đuôi ngựa ngắn sau đầu suýt thì tuột ra. "Tôi chỉ nhớ có tiếng người nói chuyện, có sao trên trời, sau đó gặp được cậu... Chứ không nhớ gì về chuyện trước đó hết. Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì? Cậu thấy tôi không nên sợ nơi này, hay cho rằng 'một đứa trẻ không thể sống sót trong rừng rậm biên giới'?". Chẳng biết tại sao câu cuối của cậu có thêm đôi phần công kích.

"... Xin lỗi, tôi không có ý đó. Hình như cậu không biết gì về nơi này nên tôi thấy hơi khó hiểu thôi".

Thực ra Oliver biết rõ đó không phải điều anh muốn hỏi. Anh đã làm việc ở quán trọ bao nhiêu năm, gặp rất nhiều người – có quái vật đội lốt người, cũng có quái vật dưới hình dạng con người. Oliver tự nhận mình khá biết nhìn người. Anh mơ hồ nhận ra sự khởi nguồn của cảm giác kì lạ ấy...

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ