Chương 65: Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc

7 1 0
                                    

Edit: Ryal

Thanh kiếm Ngủ Yên.

Nemo vẫn cứ ngồi dưới đất, để mặc tàn tro và bụi bẩn dính đầy vạt áo. Mùi máu tươi và da thịt cháy khét còn quanh quẩn, bóng tối dần rụt lại, chầm chậm tan biến dưới ánh mặt trời. Lỗ thủng không gian từ từ đóng lại dưới sức ép của quy luật thế giới, phát ra những tiếng răng rắc rùng rợn.

Oliver rũ tay phải, lần này tay anh không bị thương, thanh kiếm bạc sáng chói dưới nắng trời bỗng hóa thành tro bụi chỉ trong giây lát rồi tan đi theo gió. Anh nhìn những hạt vụn còn vương lại trong lòng bàn tay, khẽ thở dài, quay sang nhìn Lavinia trong lỗ thủng.

Tiếng hát vẫn chưa dừng. Thần của thị trấn Vince dần tan biến giữa hiện thực, thu lại mọi pháp thuật của mình trước ánh mắt khó tin của đám đông phía dưới. Tín ngưỡng trong tim người dân không còn phương hướng, vị thần mà họ tôn thờ đã gột đi mọi giáo điều cứng nhắc và lòng thù hận hư cấu, lúc này bà chỉ còn là một sinh vật yếu ớt, bình thường, và tự do.

Những kẻ tự xưng rằng mình được "thần linh" yêu mến lại đứng chôn chân trước tình yêu thực sự của thần. Họ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, vô thức tìm về phía lãnh tụ – nhưng Teague Lorenzo chỉ lặng im đứng đó, lông vũ xanh biếc phủ kín một bên tay.

Nỗi sợ và cảm giác trống rỗng kéo dài vô tận khiến họ chẳng thể tiếp tục giương vũ khí. Giai điệu ấm áp cứ như một vị khách lạ vừa ghé thăm, mang theo nụ cười hạnh phúc của người thân yêu lâu ngày mới gặp lại, thản nhiên dang tay chào đón, không đề phòng, không cảnh giác. Họ không nhận ra vị khách ấy, nhưng cũng không làm nổi chuyện cầm kiếm đâm vào trái tim nóng rực nhiệt thành.

Những cọc băng đâm xuyên qua vô số căn nhà cùng bức tường băng cắt ngang trận chiến bắt đầu đổ sụp.

Pasothote bay vượt tường băng, kêu thật lớn. Đám đông do dự quay qua nhìn chàng, ngơ ngẩn lắng tai nghe thứ âm thanh chưa từng vang lên trong kí ức của họ.

Lần này các Chim Xanh không ngăn vị lãnh tụ trẻ tuổi, tất cả đều im lặng sải cánh bay đi. Những Chim Xanh thuộc thế hệ sau không còn kính trọng thần linh và sứ giả của thần, lại không thể xuống tay khi kẻ địch đã chẳng còn ý chí chiến đấu, khi đang chìm trong khúc hát dịu dàng mềm mại.

Nơi từng là trung tâm trận chiến giờ vắng tanh, chỉ còn vài người nán lại.

Melody là một trong số đó – mục tiêu của nhiệm vụ đầu tiên, được chữa khỏi bởi pháp thuật Vực Sâu từ Nemo, lảo đảo đứng dậy giữa tiếng hát. Cô không nhìn người cha sửng sốt ngồi bệt xuống ở cách đó không xa, không nhìn Fritz im lặng ở bên mình, cũng không nhìn người yêu trên bầu trời cao rộng. Cô đứng thẳng, dường như đang cố đấu tranh với một vong linh vô hình nào đó, sự việc trong ảo ảnh lại lần nữa xuất hiện.

Cổ cô, vai cô, mái tóc đen gợn sóng và hàm răng trắng ngần của cô – cùng đôi mắt xanh lộng lẫy. Nửa dưới cơ thể của Melody Draenei vẫn là chim, đầu và cổ lại là người, trông cô như một nữ yêu trong thần thoại.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô không phải giận dữ, không phải đau buồn, thậm chí còn hơi căng thẳng. Nhưng đôi đồng tử xanh biếc của cô lại rực lên ánh hào quang đáng sợ. Melody chật vật quay người về phía đám đông, sải rộng hai đôi cánh.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ