Chương 48: Kẻ địch tấn công

27 7 8
                                    

Edit: Ryal

Sợ hãi và thù địch.

Hơi thở của Jesse phả vào tai khiến Nemo nổi da gà. Cậu định tấn công trong vô thức, lại sợ rằng bóng tối sẽ giết chết y, đành phải chọn một cách khác có phần nhượng bộ – cậu cắn môi rồi vung tay đấm thẳng.

Jesse khẽ nghiêng đầu, ung dung tránh khỏi cú đấm đầy nghiệp dư.

"Đừng bẽn lẽn thế chứ". Y tỏ ra ấm ức. "Tôi đang giúp cậu mà...".

Nemo chẳng muốn nhiều lời thêm, toan đứng dậy, dự định sẽ cách xa tên quái đản lắm mồm này.

"Cậu chỉ đang bị nhận thức của chính mình trói buộc mà thôi". Jesse không màng tới thái độ lạnh lùng của Nemo, một tay y vịn thân cây gỗ, tay còn lại ngăn cản cậu, miệng vẫn cười toe toét. Lần này y hơi cao giọng: "Nếu cậu nghĩ bản thân là người thường, nguồn sức mạnh kia sẽ bị kìm nén... Nhưng nếu cậu thả lỏng thì sao? Giả dụ cậu không phải người thường". Y liếm môi. "... Hoặc giả dụ cậu vốn không phải con người?".

"Nhớ không nhầm thì tôi đâu có thể hiện gì nhiều trước mặt anh". Nemo hít một hơi sâu, cố khiến giọng mình nghe thật bạc bẽo. "Rốt cuộc anh Dylan kết luận dựa trên cơ sở nào vậy?".

"Bí mật". Jesse nhún vai. "Nhưng tôi đề nghị rất chân thành, cậu đâu thể...".

Gã thanh niên còn chưa nói hết đã bị kéo lùi ra sau. Nemo chớp mắt – Adrian đã tỉnh lại tự lúc nào và đang túm cổ áo Jesse, tách y khỏi cậu.

Cậu không bỏ qua cơ hội ấy, lập tức chuyển sang ngồi cạnh Oliver. Dù Oliver còn đang ngủ nhưng hai đứa rúc vào nhau vẫn tạo cảm giác như họ có chung kẻ thù.

"Ta hiểu rồi". Ann đặt thứ quả trong tay xuống, không ăn. "Tên kia muốn chiêu mộ".

"Chiêu mộ?". Nemo liếc Oliver rồi hỏi thông qua khẩu hình.

"Đúng. Ta đã trong nghề lâu đến mức ai cũng biết rằng ta thích một mình hành động. Cross hiện giờ chỉ tổ vướng chân, còn về sức mạnh của Oliver... Nếu muốn chiêu mộ Oliver thì người được phái tới sẽ không phải là một tên xúi quẩy".

Nemo không nhịn được mà nhìn chị với ánh mắt có phần ai oán.

"Thường thì tín đồ của ác ma và pháp sư của ác ma sẽ có vòng tròn giao thiệp riêng, không qua lại với người thường". Adrian buông cổ áo Jesse rồi thấp giọng nói. Dường như hắn đã tỉnh táo lại sau vài phút nghỉ ngơi.

"Có thể tôi nghĩ nhiều, cũng có thể các vị đang bóng gió". Jesse đáp bằng giọng điệu phô trương. "Nhưng tôi chắc chắn không phải tín đồ của ác ma, làm gì có tín đồ của ác ma nào không mang theo ác ma cơ chứ? Còn pháp sư của ác ma... Ừm, cái này thì khó chứng minh hơn". Y gãi cằm. "À phải, tôi không biến dị! Tôi không ngại cởi đồ đâu... A, nhưng có quý cô đây thì không tiện nhỉ... Quý ngài giáo hội có muốn kiểm tra một chút không? Tôi thực sự không ngại đâu mà".

Adrian ngẫm nghĩ: "Được, cởi đi".

"... Anh quả là bất lịch sự!". Jesse khoanh tay. "Ở đây sao được, cởi đồ giữa ban ngày ban mặt thì to gan quá, em cũng biết ngại mà. Đợi khi nào đến thị trấn Vince thì phòng em luôn sẵn sàng mở cửa...". Y cố tình dài giọng câu cuối, dường như đang ám chỉ điều gì.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ