Chương 43: Kết thúc và bắt đầu

37 6 1
                                    

Edit: Ryal

Tôi cần một lí do.

Thiếu nữ bật cười. Tiếng cười của nàng càng lúc càng to, càng lúc càng vui sướng, ánh mắt nàng nhìn Cahill cũng như một đứa trẻ nhìn món quà ngày lễ tết.

"Đương nhiên là được!". Nàng phấn khích đáp. "Nhưng cậu phải hiểu, cậu sẽ chết ngay... Ta là một thương nhân biết giữ chữ tín, lấy nửa kiến thức làm tiền cọc đi, nửa sau thì đợi khế ước hoàn thành. Ta đủ khả năng giúp cậu phục hồi như cũ, đương nhiên cũng đủ khả năng chữa trị mọi tổn thương không thể đảo ngược trên người mẹ cậu... À, dù bà ta hấp hối thì ta cũng có thể khiến bà ta khỏe mạnh như xưa. Ta sẽ thay cậu gặp Đức Vua của cậu, sẽ thay cậu cứu giúp người đời. 'Hi vọng' ư? Quả là một điều ước vừa tham lam vừa gian xảo, ta rất thích cậu đấy, con người ạ".

Thiếu nữ cởi giày rồi leo lên cạnh chàng thanh niên, quỳ xuống tấm nệm mềm. Ác ma xòe bàn tay, con mắt bay đến, lơ lửng trên ngực Cahill.

"Đúng ra giao dịch lần này hơi thiệt". Nàng nhẹ giọng bảo. "Nhưng ta vui... thế nên, ta đồng ý".

Con mắt chúi xuống, nhưng dừng lại đúng vào khoảnh khắc nó chạm đến lồng ngực anh ta.

"Thứ ngáng đường này". Thiếu nữ bĩu môi, cầm lấy lá bùa hộ mệnh đã ngót đi một nửa – mảnh kim loại kêu xèo xèo, hoàn toàn tan chảy, chẳng thể trông ra hình dạng ban đầu được nữa. Nàng giật sợi dây chuyền khỏi cổ Cahill. Cùng lúc đó, vô vàn sợi thịt mỏng như tơ vươn ra từ con mắt đỏ ngầu, chui vào trong cơ thể chàng thanh niên từng chút một.

Thiếu nữ cúi xuống thật sát, áp trán mình vào trán anh ta.

"Nào, hãy kể ta nghe xem". Nàng dùng giọng điệu như đang dỗ đứa bé con đi vào giấc ngủ. "Suốt cuộc đời này, điều gì làm ngươi hối hận nhất, hỡi quý ông Hi Vọng? Là trở thành một pháp sư trị liệu hay bôn ba giữa chiến trường đầy hiểm nguy? Là phụng sự cho một quốc gia tàn nhẫn, hay tôn thờ một vị thần linh hư ảo?".

Càng lúc những sợi thịt càng di chuyển nhanh hơn. Nemo sờ gáy, cậu biết cơn đau mà Cahill đang phải chịu khủng khiếp đến nhường nào. Nhưng anh ta không hề nhúc nhích mà chỉ yên lặng nằm đó, nước mắt vẫn rơi, cứ như đã đánh mất hết thảy năng lực.

Cuối cùng anh ta nhắm mắt, đôi môi khô nứt hé mở.

"Tôi sẽ đi khắp thế gian với trái tim nhân từ, bệnh tật ra sao cũng hết lòng cứu trị".

Nụ cười bên môi thiếu nữ lại càng hằn sâu.

"Không được dối trá, không được tham lam. Không được phân chia giàu nghèo, không được tin lời ác ma dụ dỗ".

Con mắt tan ra thành máu đặc, chảy vào trong cơ thể Cahill theo những sợi thịt mỏng manh.

"... Chỉ mong mọi bệnh tật trên đời đều chấm dứt".

Người thốt ra câu nói cuối cùng này không phải chàng thanh niên trên giường bệnh, mà là một Cahill Edwards trẻ tuổi hơn. Ảo ảnh hóa thành một đêm trong dinh thự Edwards, đèn phòng khách sáng trưng, sàn nhà đã lau sạch, tất cả đều mới tinh và tràn đầy sức sống.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ