Chương 19: Ngọn cờ sấm sét cuối cùng

60 9 1
                                    

Edit: Ryal

Chị cứ luôn đợi chờ nỗi đau ấy.

Trời dần sẩm tối.

Thông thường ban đêm mới là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong khu rừng rậm biên giới, nhưng Nemo đã mất đi khái niệm đối với chữ "nguy hiểm" kể từ lúc trải qua lễ rửa tội của giun Seymour và Pandorator. Mỗi lần cậu nghĩ tình hình không thể hỏng bét hơn được nữa, vận mệnh lại ban tặng một bất ngờ mới. Thậm chí cậu đã quên sạch khái niệm "bình thường" chỉ sau chưa đến một tuần kể từ khi xa rời cuộc sống cũ.

Chiếc lồng bằng băng của Oliver vẫn kiên cường đứng đó, tỏa đầy hơi lạnh. Nemo níu một góc băng mà nhìn ra ngoài qua kẽ hở – đám ác ma nổi điên vì máu thịt của ác ma thượng cấp ban nãy vẫn chưa đi. Chúng bắt đầu cắn xé nhau, húc vào nhau, cố ăn tươi nuốt sống kẻ thù để cướp chút máu thịt còn thừa. Trời càng lúc càng tốt, những mảnh thi thể và máu trông qua chỉ là vài bóng đen vô vị, khiến con người ta nảy sinh chút cảm giác an toàn.

Chỉ tiếc chiến tranh thực sự chưa bao giờ kết thúc đúng lúc. Nó làm bạn với bất hạnh và sẽ không chậm bước chỉ vì mục tiêu mỏi mệt, sợ hãi hay đau khổ.

Vài ác ma vẫn chạy tới vị trí Pandorator từng xuất hiện để mong nhặt nhạnh được chút vụn thừa. Lần này chúng không còn gấp gáp nữa, thi thoảng lại có con ác ma cao và gầy nhẳng chui qua khe hở của lồng băng mà nhe nanh múa vuốt với họ một cách không hề thân thiện. Chẳng biết có phải vì Oliver đang chảy máu hay không mà tất cả chúng đều chọn anh làm mục tiêu hàng đầu.

Oliver lại lần nữa chứng minh nghị lực đáng kinh ngạc của mình. Anh dùng tay không bẻ gãy sừng của một con ác ma nhỏ, tiếp đó lại dùng cánh tay trái bị thương siết chặt cổ một con ác ma muốn cắn đứt đầu mình rồi chuẩn xác đâm thẳng vào họng nó. Máu sền sệt bắn tung tóe khắp người Oliver và Nemo, mùi hôi tanh tỏa ra trong nháy mắt.

Nemo cũng không thể không bắt đầu dùng hai bàn tay trắng đối phó với những cái lưỡi dính nhơm nhớp và những chiếc răng nanh đầy ác ý, cũng may có vẻ chúng không mấy hứng thú với cậu, chỉ việc đứng cạnh tấn công thì thoải mái hơn đôi chút – cuối cùng cơ thể được cường hóa cũng có đất dụng võ, dù cảm giác khi vặn gãy xương sống của một sinh vật khiến cậu ớn cả người.

Thi thể của lũ ác ma nhanh chóng bị đám ác ma nhỏ bé hơn tha mất, chúng tranh giành nhau, những mẩu thịt vụn lại càng mời gọi thêm nhiều con khác.

"Cứ tiếp tục thế này không phải cách". Oliver vừa thở hồng hộc vừa nói. Chiếc lồng băng đã bắt đầu nứt vỡ, anh và Nemo không thể không tựa lưng vào nhau để tiện đề phòng hiểm họa thình lình xuất hiện. Anh không dám dùng pháp thuật nữa mà chỉ coi đoạn sừng gãy kia như một lưỡi dao găm – anh đâm ác ma bằng sức mạnh thuần túy, vậy nên thể lực mới nhanh chóng sụt giảm.

"Cậu nói phải". Nemo nghiến răng bứt đứt cái thứ chẳng biết là đầu hay cổ trong tay mình. "Sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát hiện ra phía kia không còn gì để tranh cướp nữa, đành giải tán rồi ăn vài món bình thường để lấy lại sức – ví dụ như chúng ta chẳng hạn. Có khi chúng còn tiện tay đóng gói mang về".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ