II. Anh hùng mạt lộ - Chương 25

64 7 5
                                    

Chương 25: Thánh Cahill

Edit: Ryal

Hai lúa vào thành.

Chẳng biết do say rượu hay say trận pháp dịch chuyển cỡ lớn mà mặt Oliver đã chuyển thành màu y hệt màu băng gạc trên cánh tay anh. Cánh tay gãy của anh đã được pháp sư trị liệu chữa khỏi sau khi bài kiểm tra kết thúc. Nhưng số người bị thương thì đông, ma lực của pháp sư trị liệu thì có hạn, thành thử những vết thương nhỏ ngoài da vẫn phải xử lí theo cách thông thường – bôi thuốc rồi quấn băng, không cần dùng phép trị liệu.

Trông hơi thê thảm, cũng may không ảnh hưởng đến cử động là bao.

"Cậu ta nốc bao nhiêu đấy?". Ann nhướng mày.

"... Nửa cốc rượu trái cây". Nemo nhỏ giọng đáp, quyết định đổi đề tài để yểm trợ Oliver. "Ngựa của chị đâu?".

"Bán rồi". Ann dời mắt nhìn xuống đất, thoạt trông có vẻ hơi buồn bực. "Cưỡi ngựa từ Noe đến đây bét nhất cũng một tuần... nếu là nhiệm vụ khác thì không sao, nhưng giờ chúng ta không có thời gian. Theo phản ứng của Fenrir thì khả năng cao người ủy thác là một nhân vật không dễ nói chuyện".

Ba người ra khỏi trận pháp dịch chuyển cỡ lớn, đi xuyên qua cánh cổng đá vòm, bước lên quảng trường Hoa Diên Vĩ nổi tiếng của Hiram. Oliver và Nemo – hai con người xuất thân từ thị trấn nhỏ vùng biên giới, chưa bao giờ tới thủ đô, đứng sững lại ở lối vào.

Nơi đây không có những căn nhà tròn dựng bằng gỗ lột, cũng không có quang cảnh hoang sơ của đá lẫn với cỏ và bùn, mọi kiến trúc đều được xây từ gạch đá vuông vức. Vô số tháp nhọn đếm không xuể đâm thẳng lên bầu trời, xa xa là chiếc chuông lớn vàng rực của tòa tháp chuông trong giáo đường nào đó. Dòng người qua lại ăn vận đủ kiểu dáng lẫn màu sắc, thi thoảng lại thấy ánh sáng lấp lánh từ vải lụa và mũ phớt dệt bằng tơ. Thực vật trong tầm mắt họ đều được cắt tỉa gọn gàng và khéo đến mức gần như hòa làm một với những chậu cây điêu khắc tỉ mỉ, trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật, không còn dấu vết của sinh mệnh tự nhiên nữa.

Họ xuất phát lúc sáng sớm, mặt trời vừa mọc, quầng mây vẫn còn nhuộm sắc cam hồng. Những phiến đá lát trên quảng trường được bước chân người qua lại mài nhẵn tới mức sáng bóng như gương, phản xạ lại ánh nắng như những gợn sóng trên mặt hồ trong trẻo. Quảng trường Hoa Diên Vĩ có địa thế khá cao, tầm nhìn vô cùng trống trải. Cảnh sắc của gần nửa diện tích thủ đô cùng ập đến khiến hai mắt Nemo ê ẩm vì chấn động.

Đúng là hai thế giới một trời một vực, cậu nghĩ. Sự khác biệt giữa họ và dân chúng Noe chỉ nằm ở chỗ có đội mũ hay không. Giờ Ann trông còn ổn, chứ hai thanh niên mặc áo vải có vẻ hoàn toàn không hợp với chốn đô thành.

Ann cũng đã lường trước việc này nên không giục. Chị dừng bước, kiên nhẫn đợi Oliver và Nemo tỉnh táo hơn.

"Thấy tòa tháp chuông phía đó không?". Thấy Nemo cuối cùng cũng nhúc nhích – cậu cẩn thận cài lại cúc cổ tay áo, Ann mở miệng. "Đó là giáo đường xưng tội, nhưng ta đề nghị cậu nghĩ cho kĩ rồi hẵng quyết". Chị nói thêm. "... Tín đồ của ác ma thì không sao. Nếu cậu thực sự là pháp sư của ác ma thì cứ chuẩn bị tinh thần cố thuyết phục họ để không bị giết chết ngay tại chỗ đi. Đám người của phái Worden nổi danh nhờ lòng khoan dung, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Nếu cậu không muốn đi thì ta cũng sẽ hiểu cho cậu, ở đây không thiếu tu sĩ tự do có thể giúp tư vấn...".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ