Chương 44: Kẻ quái dị

35 7 5
                                    

Edit: Ryal

Một tên điên đẹp rực rỡ.

Thành thật mà nói, sau khi chứng kiến toàn bộ sự tình, cái nhìn của Nemo đối với Adrian có hơi phức tạp. Dù không am hiểu việc xã giao với người khác như Oliver thì cậu cũng biết đáp án đưa ra cần đúng ý người hỏi. Cậu không hiểu được Adrian Cross, không biết chắc đáp án hắn muốn nghe là gì.

"Trừ kẻ mạnh, giúp kẻ yếu"? Nghe chẳng thành tâm. "Bảo vệ đồng đội" có lẽ sẽ là một câu trả lời tốt, nhưng Adrian đã chặn trước rồi – nếu họ không kiếm cớ gây sự thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Sau những gì vừa trải qua, nếu dám mở miệng nhắc đến "chính nghĩa" thì lại càng không ổn...

Vì vậy cậu chỉ đành sốt sắng nhìn Oliver.

Oliver cầm kiếm, có vẻ giống chiến binh hơn thường ngày.

"Tôi phải học cách khống chế sức mạnh rồi mới có quyền được chọn dùng nó hay không". Anh trịnh trọng cúi đầu. "Chỉ vậy thôi".

"... Tôi nên nhắc cậu một câu, đôi khi 'có thể' lại khiến người ta đau đớn hơn 'không thể'".

"Tôi biết mà, vừa nãy tôi cũng đã thấy".

Nemo thì không hiểu, nhưng rồi cậu bị bủa vây trong sự bứt rứt. Cậu cảm giác như mình đã lắng nghe một cuộc đối thoại khác tương tự, Oliver đã đưa ra đáp án cho một câu hỏi tương tự, nhưng đáp án đó không giống thế này.

Đầu cậu hơi đau.

Nemo chắc chắn cậu chưa từng nói chuyện với Oliver quá ba câu khi còn ở thị trấn. Nhưng cậu lại có ấn tượng, gần như là hồi ức, về câu hỏi này.

Cậu nổi da gà vì sợ hãi, lùi về sau một bước. Hai người kia lại chẳng hề phát hiện ra sự dị thường.

"Tôi hiểu". Adrian gật đầu, có vẻ không quá ghét đáp án của Oliver. "Những gì tôi có thể dạy cậu không nhiều lắm, nhưng tôi sẽ cố hết sức".

Oliver đặt thanh kiếm trước ngực, nghiêm túc dùng lễ nghi quân đội chào hắn.

"Nhưng tôi sợ là tôi không thể dạy cậu Light". Adrian liếc nhìn Nemo. "... Cậu Light?".

Oliver cũng quay đầu – mặt Nemo tái như xác chết.

"Nemo, cậu...".

"Tôi không sao". Nemo ngắt lời anh bằng giọng cứng cỏi. "Chắc là do... ban nãy tôi mất nhiều máu quá, phải, mất nhiều máu quá".

"Chúng ta vào thành trước đi". Ann nhanh chóng đưa ra quyết định. "Đăng kí cố vấn trước, nghỉ một đêm, rồi từ từ hẵng tính".

"Không sao, tôi chưa đến mức phải...". Nemo còn chưa dứt lời thì ngọn gió lạnh lẽo đã xẹt qua, để lại cơn đau rát bên gò má. Một con dao bay ngang mặt cậu, cắm thẳng vào thân cây gỗ phía sau lưng.

Thoáng chốc vết thương đã lành. Nemo lập tức xoay người lại, định dựng khiên bóng tối, nhưng một giọng nói thấm đẫm ý cười chợt vang lên.

"Ôi chao, xin lỗi xin lỗi, hóa ra các cậu thành Phù Hiệu Đen rồi à". Một bóng dáng xuất hiện từ sâu bên trong khu rừng biên cảnh. "Tôi còn đang định tiện thể kiếm ba nghìn đồng vàng cơ!".

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ