Chương 28: Vì sao mai rơi xuống

64 6 6
                                    

Edit: Ryal

Mảnh xương và giấc mơ.

Nemo hiểu lúc này họ phải cố giữ tỉnh táo, phải tỏ ra thật tự nhiên để tiếp chuyện, nhưng biết thì biết thế chứ lúc làm thật lại khó hơn nhiều. Cậu lúng túng mãi, cuối cùng ừ một tiếng theo kiểu nhắm mắt đưa chân.

Nụ cười của tên ác ma thượng cấp đội lốt người lại càng thêm rạng rỡ.

"Họ là bạn của cậu Edwards sao?". Giáo chủ là một ông lão hơi mập mạp và trông rất hiền từ. Ông cười toe toét, sắc mặt hồng hào, có vẻ đang vui.

"Cháu từng gặp họ một lần". Ác ma kia đáp, dời mắt khỏi Nemo. "Cháu không quấy rầy giáo chủ nữa vậy. Cháu sẽ suy nghĩ kĩ những gì ngài nói".

Giáo chủ hài lòng gật đầu: "Nguyện cho vinh quang của Zenith mãi mãi soi đường chỉ lối giúp cậu, Edwards thân mến... Hai con hãy theo ta".

Ác ma thản nhiên nhận lấy lời chúc phúc, nụ cười trên mặt không hề suy suyển. Giáo chủ vào phòng trước, Oliver hít một hơi sâu rồi cũng đi theo, và ngay khoảnh khắc Nemo định nối gót anh thì giọng nói của "Cahill" vang lên sau lưng cậu...

"Khách sáo quá". Gã nhẹ giọng. "Nếu các cậu muốn biết chuyện của Ad thì cứ hỏi thẳng ta là được rồi".

Gã chớp mắt với Nemo, dường như có vài giây con mắt phải kia không còn là một con mắt bình thường – vô số những vật thể giống hệt con ngươi chuyển động lúc nhúc trong nhãn cầu màu đỏ đậm, chèn ép và dung hợp lẫn nhau. Nemo suýt nôn ra, cậu chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa rồi tựa lưng vào đó như thể một cánh cửa gỗ mỏng manh có thể chế ngự một ác ma thượng cấp.

Đó chỉ là một mảnh nhỏ máu thịt của ác ma thượng cấp. Cậu cố an ủi bản thân: Cahill cũng giống Bagelmor, chỉ là một mảnh nhỏ máu thịt, họ vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng.

Đến khi bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên, Nemo phát hiện giáo chủ cùng Oliver đều đang nhìn mình.

"Đúng là tinh thần của bạn con... không quá ổn định".

Căn phòng bị một lan can bằng bạc chia làm hai, giáo chủ ngồi xuống chiếc ghế da ở phía đối diện. Sau lưng ông là cánh cửa sổ rộng rãi, ánh mặt trời dát một lớp viền vàng quanh cơ thể đồ sộ, trông cũng có đôi chút cung cách thánh thần.

Ông lão vỗ tay. Ở phía còn lại của căn phòng: trần nhà, mặt đất, bốn phía vách tường, thậm chí cả cánh cửa nơi họ đã bước vào đều bị phong tỏa bởi những rào chắn bằng bạc, hai người bị nhốt lại trong nháy mắt.

"Đừng lo lắng, các con ta". Giáo chủ nhìn gương mặt tái mét của họ mà trấn an. "Đây là một thủ tục bắt buộc có tác dụng giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tiếp sau đây bạn con có thể sẽ phải chịu chút đau đớn, con ạ, con hãy ngồi xuống trước đi". Ông nhìn Oliver.

Oliver còn chưa kịp hỏi "chút đau đớn" là gì thì một mặt tường bỗng chầm chậm tách ra, bên trong là huy hiệu thánh khổng lồ. Hình tam giác do ba chiếc lông chim tạo thành không còn rỗng ruột, một trận pháp phức tạp dựng bằng tơ bạc đang nằm đó, chính giữa là một cục tròn màu trắng to bằng ngón tay tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt nhờ hiệu quả của trận pháp.

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ