Chương 24: Kỵ sĩ của cậu

95 9 10
                                    

Edit: Ryal

Một trò đùa xui xẻo, một nghi lễ sắc phong.

Lời nhắc nhở của Ann không có hiệu lực ngay lập tức, thói quen của công dân hợp pháp đâu thể bị rũ bỏ chỉ trong một sớm một chiều. Hai người còn lâu mới chủ động đi tìm những sự vụ trong bóng tối, vì chỉ mới đi dạo trong chợ thường mà họ đã hoa cả mắt.

Noe chỉ là một tòa thành nhỏ vùng biên giới nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp hơn thị trấn Chỉ Đường đôi chút – ít nhất một thị trấn nhỏ với những cửa hàng nằm rải rác không thể sở hữu dòng người đông đúc đến thế được. Thi thoảng lại có đội buôn giục ngựa chạy qua con đường lát sỏi ven sông, mùi phân ngựa hòa lẫn với mùi mồ hôi rất nồng và mùi hương liệu gay mũi. Trời nóng, các hộ kinh doanh không bán đồ ăn chế biến nữa, mùi dầu mỡ kém xa hương ngọt mát của các loại hoa quả. Oliver đã chọn được một vị trí rất tốt. Mùi bánh mì thơm phức tỏa ra từ trong cửa tiệm giúp che đi những mùi hương hỗn tạp xung quanh, bóng râm từ mái hiên che nắng giúp họ thoát khỏi ánh mặt trời gay gắt và cũng phần nào tách biệt với khu chợ quá mức ồn ã.

Nemo ước lượng túi tiền. Cậu chỉ biết mỗi một nơi là quán rượu Rạng Đông, mà cũng nhờ Oliver kể cho mới biết. Giờ cậu thực sự chẳng rõ mình nên đi đâu khác ở chốn xa lạ này. Ánh mặt trời hầm hập khiến xung quanh như bị bóp méo, dù Nemo bây giờ đã hết sợ nóng thì cậu cũng chẳng muốn phơi mình dưới cái nắng chang chang.

Cậu im lặng tháo dây buộc rồi mở miệng túi vì có hơi sợ Bagelmor sẽ im lặng chết ngạt bên trong – tuy khả năng chuyện này xảy ra không cao lắm.

Oliver cũng là một người trưởng thành trong môi trường bình yên nhạt nhẽo, rõ ràng anh không quá hào hứng với ý nghĩ đi khám phá xung quanh. Anh co mình vào bóng râm để cố cách thật xa khỏi ánh nắng. Những người dân bản địa đi trên đường đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này với đủ loại khăn đội đầu và mũ đính lông chim, thậm chí hai thanh niên để đầu trần có vẻ tương đối nổi bật.

Khu chợ nằm sát một con sông, mùi bánh mì hòa với mùi tanh của sóng nước. Nemo vòng ra sau cửa tiệm, ven sông cũng đầy hàng quán, lối đi chật hẹp chìm trong bóng của các tòa nhà trông còn khá mát mẻ.

Cậu vừa liếc mắt đã trông thấy quán rượu nhỏ được bao quanh bởi một mớ dây leo. Khác với Rạng Đông hoành tráng và có vẻ cực kì nề nếp, chẳng rõ vì sao tấm bảng hiệu bé nhỏ cũ kĩ của nó mang lại cho người ta cảm giác an tâm khó giải thích được – đương nhiên, cũng có thể là nhờ bức tượng người cá bằng băng khổng lồ đặt ngay trước cửa, tám phần mười đã được yểm pháp thuật chống tan, đang tỏa ra làn hơi mát mẻ và khoan khoái.

Hai người vọt vào quán như đang chạy nạn.

Có lẽ giờ ăn trưa vừa hết nên trong đây chẳng có bao nhiêu người. Nemo chọn một góc vắng vẻ nhất, ngồi phịch xuống cùng chiếc túi, ra chiều họ sẽ phải ở lại đây đến hết buổi trưa. Oliver lắc đầu rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu.

Cách trang hoàng trong quán không có gì mới mẻ, khá tương đồng với tấm biển hiệu cũ kĩ bên ngoài. Điểm đặc biệt duy nhất là những tài liệu lịch sử và tranh vẽ chân dung dán khắp các bức tường. Tất cả đều liên quan đến...

[ĐM/On-going] Lạc đường - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ