Chương 14

383 14 2
                                    

Ánh sáng bạc gần như tan biến ngay lập tức, Phượng Nhiễm và trưởng lão Phượng tộc trên cao đài bên ngoài điện Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, đột nhiên cùng nhau đứng dậy bay về hướng rừng cổ ngô đồng.

Chúng Tiên quân bên ngoài điện ngơ ngác nhìn nhau, đều có vài phần lo lắng không yên. Vẫn là Thường Thấm bắt đầu, hất tay áo bào, với khuôn mặt buồn bã dẫn theo chúng Tiên quân đang bất an trong lòng bay về phía rừng cổ ngô đồng.

Trong rừng cổ ngô đồng, cây ngô đồng xung quanh cây tổ đều bị tàn lửa trắng thiêu rụi sạch sẽ. Rừng cổ thường ngày xanh biếc, sum suê giờ như là trải qua một trận đại nạn. Ở giữa chỉ còn lại một cây tổ ngô đồng trụi lủi bên ngoài đang ngoan cường chống đỡ.

Một thân hình mập mạp rực lửa đang đứng lẻ loi, trơ trọi dưới gốc cây. Tóc của Cổ Tấn bù xù, áo bào bị cháy sạch biến dạng hoàn toàn, lông mày trên mặt đều bị đốt mất một nửa. Cả người đen thui chỉ có thể nhìn rõ một đôi mắt nhỏ giấu trong khuôn mặt núc ních thịt. Bộ dáng này của hắn, quả thực quá mức đáng thương, thê thảm.

Mặc dù Phượng Nhiễm và các trưởng lão mang theo nộ khí ngút trời mà đến, nhưng sau khi Cổ tiểu béo xoay người lại, nhìn thấy đáng thương, đều không khỏi dừng chân lại, sự tức giận đã giảm đi vài phần.

Phía sau bọn họ, Tiên quân do Thường Thấm dẫn đầu cũng đã đáp xuống trong rừng tổ ngô đồng. Rừng cổ bị thiêu rụi sạch sẽ và cái dáng đứng như đang ngủ kia làm cho tất cả mọi người phải dừng chân lại.

Hiển nhiên là vị Tiên quân béo kia chính là thủ phạm cản trở tiểu Phượng quân niết bàn giáng thế. Chúng tiên đều khó chịu, từ thân thể mập mạp của Cổ Tấn và trang sức quý hiếm trên người mà đoán ra được thân phận của hắn. Bên hông vị Tiên quân béo này đeo ngọc Đông Châu so với ngọc trên vương miện của mấy vị Long Vương còn to hơn. Trong tiên giới, ngoại trừ Thanh Trì Cung và Ngô Đồng Đảo, cũng chỉ có Đại Trạch Sơn mới có cái sự tự tin này.

Các Tiên quân râu tóc bạc phơ Đại Trạch Sơn biết rõ sư thúc nhà mình gây họa, ở một bên lo lắng nhìn Cổ Tấn mà lo sợ bất an, lông mày cái mũi xém chút dồn thành một khối.

Hồng Tước trong đám người nhìn thấy Cổ Tấn phá hoại chuyện tiểu Phượng quân niết bàn, hoảng hồn, chân tay luống cuống nhìn Hoa Thù.

Hoa Thù đứng sau lưng Khổng Tước vương, thần sắc tỉnh táo, trấn định, nhưng bàn tay trong tay áo nhịn không được mà run rẩy. Phượng hoàng bá đạo, kiên cường, lại cực kỳ bao che, nếu như biết rõ Cổ Tấn đến rừng cổ ngô đồng là vì mình muốn Hỏa Hoàng Ngọc, thì tộc Khổng Tước trong vòng trăm năm nhất định chịu sự lạnh nhạt của toàn bộ Tiên giới ...

Vị Cổ Tấn này có thể gây ra sóng to gió lớn như thế, thành sự không có, bại sự có thừa. Hoa Thù liếc mắt nhìn Cổ Tấn, trong mắt hiện lên sự không kiên nhẫn và tức giận.

Sau khi đánh giá xong Cổ tiểu béo, ánh mắt của mọi người mới hướng đến hồng y thiếu nữ đang ngủ say giữa không trung bên cạnh Cổ Tấn. Chỉ với một cái liếc mắt, ánh mắt đồng loạt ngừng lại. Tóc đen áo hồng, vẻ mặt tươi sáng, lông mày tự hào, có thể nhìn ra được khuôn mặt thiếu nữ có thể là vẻ đẹp có một không hai ở Tam giới trong tương lai.

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ