Chương 32

408 16 4
                                    

Trong hơn sáu vạn năm Hậu Cổ giới, chỉ có hai vị Thiên Đế.

Một vị là Kim Long Mộ Quang, là đế quân Tam giới do Thượng Cổ Chân Thần chọn lựa, chưởng quản Tam giới Bát hoang hơn sáu vạn năm, uy nghiêm và đức hạnh. Một vị là Hỏa Phượng Phượng Nhiễm, do Thiên Đế tiền nhiệm trước khi hóa thân thành thạch long đã truyền lại ngôi vị cho. Mặc dù vận mệnh long đong, nhưng cuối cùng niết bàn, đã trở thành chủ Tiên giới chí tôn.

Trước đây, Phượng Nhiễm không nói nhiều, tính cách gàn dỡ, bao che khuyết điểm, thực lực mạnh mẽ. Sau khi niết bàn đã chỉnh đốn Tiên tộc phục tùng. Những năm này bế quan tại Ngô Đồng Đảo, đem Tiên tộc giao cho Thượng quân Lan Phong và bốn vị lão Thượng quân Phong, Hỏa, Lôi, Điện cùng nhau chấp chưởng. Bởi vì Lan Phong điều khiển chòm sao tinh tú Đế Vương, trong năm vị Thượng quân lấy Lan Phong làm chủ.

Về phần một nhà Thiên Đế năm đó, nhị hoàng tử Cảnh Giản chết trận. Sau khi Mộ Quang hóa thân thành thạch long, đại hoàng tử Cảnh Dương vĩnh viễn trấn thủ La Sát không bao giờ trở về. Thiên Hậu bị Thượng Cổ Chân Thần phạt lưu lạc ở Tam giới, mà công chúa duy nhất của Tiên tộc là Cảnh Chiêu cũng không rõ.

Một gia tộc chấp chưởng Tiên tộc sáu vạn năm, trong một đêm bị phân tán và suy tàn. Thiên Đế còn hóa thân thành thạch long, Tiên tộc đau lòng vì mất đi hoàng giả, đó là tiếc nuối lớn nhất của Tiên giới mấy vạn năm qua.

Trên đường đi đến Quy Khư Sơn, Cổ Tấn vì A Âm nhớ lại câu chuyện cũ mấy trăm năm trước. A Âm thích thú lắng nghe, hồn nhiên không biết người thanh niên bên cạnh cũng là một nhân vật trong câu chuyện cũ bi kịch năm đó.

Trong lòng Cổ Tấn than thở, năm đó bởi vì sự ích kỷ của Thiên Hậu Vu Hoán, làm hại Thần tộc Thượng Cổ tử thương vô số. Thượng Cổ giới phủ đầy bụi, ngay cả phụ thần cũng bị bức phải lấy thân tuẫn thế hóa giải Hỗn Độn kiếp. Hắn vốn nên hận Vu Hoán thấu xương, nhưng mấy trăm năm sau hồi tưởng nhớ lại chuyện năm đó, nghĩ đến kết cục của cả nhà Vu Hoán, lại chỉ cảm thấy thổn thức không thôi.

Nhân quả luân hồi, vì sinh lòng xấu, thì định trước sẽ có hậu quả xấu, ai cũng trốn không thoát.

"Không có ai biết Thiên Hậu và vị công chúa Cảnh Chiêu kia đi đâu sao?" A Âm ngồi xếp bằng trên tiên mây, ôm tiểu Hồ ly ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ, tò mò.

Cổ Tấn liếc tiểu Hồ trong lòng nàng, tay thả lỏng phía sau, giọng nhàn nhạt: "Không có ai biết, từ sau khi Thiên Đế tiền nhiệm hóa thân thành thạch long, Thiên Hậu và Cảnh Chiêu đã biến mất không tung tích, cũng không có ai thấy họ."

"Vậy Quy Khư Sơn bây giờ do ai chưởng quản?" A Âm hồn nhiên không để ý ánh mắt Cổ Tấn, vân vê phần gáy của tiểu hồ ly.

"Mặc dù Mộ Quang đã hóa thành thạch long, uy nghiêm Thiên Đế vẫn như cũ không dễ xâm phạm. Một trăm năm trước, Quy Khư Sơn được bốn vị lão Thượng quân uy danh cao nhất Tiên tộc liên thủ phong ấn, cũng coi như là một động thiên phúc địa, cũng không có Tiên tộc nào cả gan dám xông vào."

Tiểu hồ ly thoải mái hừ hai tiếng.

Ánh mắt Cổ Tấn lướt qua người tiểu Hồ, nhìn hồi lâu, nhớ tới trong Cửu U Luyện Ngục hóa thân thành Hỏa Hồ cao cả trượng, mắt hơi hơi nheo lại.

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ