Chương 52

385 13 17
                                    

Cổ Tấn cùng A Âm được Bách Điểu Đảo thị vệ âm thầm dẫn ra khỏi đảo, theo sau là Ưng tộc công chúa.

A Âm thấy Cổ Tấn rất trầm mặc, nhớ ra hắn một lòng vì cầu hôn Hoa Thù mà đến, bây giờ Hoa Thù lại muốn gả cho Lan Phong, trong lòng hẳn là khó chịu. A Âm định giễu cợt hắn, nhưng không nói ra được, đành phải cắn răng cẩn thận đi theo sau hắn.

Rời khỏi Bách Điểu Đảo, cả ba người Cổ Tấn vừa ngự vân bay đi, chiếc túi Càn Khôn buộc trên lưng A Âm liền giật giật.

Cổ Tấn dường như ý thức được, tiện tay gõ gõ lên túi Càn Khôn cảnh cáo: "Đến chúc thọ đều là tiền bối Tiên tộc, tiên lực cao thâm, chúng ta còn chưa rời khỏi Bắc Hải, đừng đừng làm bậy lung tung thêm phiền phức."

Xem ra Cổ Tấn hiểu rõ, với tiên lực cùng bản lĩnh của A Âm, không thể một mình xuyên qua Bắc Hải chạy đến Bách Điểu Đảo, con hồ ly kia nhất định theo nàng ra ngoài.

A Tấn thà không thèm để ý tới mặt mũi của Khổng Tước Vương, vội vàng cáo từ rời Bách Điểu Đảo, chẳng lẽ là đoán ra A Cửu cùng nàng xuống núi, sợ A Cửu sẽ cho gây chuyện cho nàng?

A Âm giấu kín suy nghĩ đoán già đoán non, lặng lẽ nhìn Cổ Tấn vô số lần, cuối cùng khi sắp ra khỏi Bắc Hải mới mở miệng.

"A Tấn, huynh. . ."

A Âm vừa mở lời, phía cuối bầu trời, một nữ quân xinh đẹp đứng dưới ánh bình minh rực rỡ, nhìn về phía bọn họ. A Âm tự giác thu lại giọng nói, mắt có chút nheo lại, đáy mắt dấy lên một ngọn lửa.

"Kìa, Cổ Tấn Tiên quân, có người chờ ngươi đấy, ngươi còn không mau tới đó đi." Yến Sảng phía sau hai người nhìn thấy nữ quân kia, nhếch miệng cười một tiếng, hướng A Âm chép miệng, cười trên nỗi đau của người khác.

Cách đó không xa, Hoa Thù một thân váy trắng, không trang điểm son phấn, lại có chút cảm giác duyên trần rửa sạch. Nàng nhìn về phía Cổ Tấn, bước trên mây mà tới.

Thành thật mà nói, bộ dạng này của Khổng Tước công chúa quả thực rất xinh đẹp, A Âm bỗng cảm thấy khủng hoảng, vội vàng quay đầu nhìn Cổ Tấn. Nàng nhớ tới lúc trước ở Đại Trạch Sơn Cổ Tấn đối với Hoa Thù như thế nào. Nếu tên ngốc này lại không đành lòng!

Thân không có ý tốt, lại cùng Khổng Tước Vương làm chuyện ác, còn có chuyện gì mà nói, không cần thiết phải gặp. A Âm lẩm bẩm trong lòng "Tuyệt đối đừng đi qua tuyệt đối đừng đi qua", một bên trơ mắt nhìn Cổ Tấn đi về hướng Hoa Thù.

Nàng bụm miệng, ngồi trên mây thở dài, lười quan tâm đến tên ngốc kia.

Cổ Tấn mặc dù đi về hướng Hoa Thù, nhưng cũng thấy rõ động tác nhỏ của A Âm, cong môi cười, đáy mắt ẩn chứa một tia vui mừng.

Cứ như vậy một nháy mắt, Hoa Thù đã đến gần ngay trước mắt.

"Công chúa." Cổ Tấn khẽ đưa tay lên, lịch sự mà xa cách.

Hoa Thù ánh mắt ảm đạm: "Xem ra ngươi không muốn gặp ta, ngươi đối với ta có ân, ta dù sao cũng nên tới đưa tiễn." Nàng dừng một chút, giải thích nói: "A Tấn, ban đầu ở Đại Trạch Sơn, ta cũng không phải cố ý lừa gạt. Phụ vương ta năm đó tổn thương trên tay Ưng Vương, từ đó không thể dùng lại tiên lực, hai vị ca ca tiên cơ ngu dốt, ta thực bất lực khi chống đỡ Bách Điểu Đảo, mới hướng ngươi. . ."

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ