Phổ Đà Sơn quanh năm nhiều sương mù, con sông nhỏ phía sau núi sương mù tràn ngập. A Âm ngồi trên cây, vươn dài cổ cũng chỉ liếc được cái eo nhỏ nõn nà như ngọc lộ ra trên dòng sông.
Chậc chậc chậc, e là tiên nữ trên Thiên Cung cũng không có làn da đẹp như A Tấn chúng ta ... A Âm bộ dạng uể oải suy nghĩ, đôi mắt nhìn Cổ Tấn không rời, như dán dính vào nhau.
Kiểu không câu nệ tiểu tiết từ trong xương cốt này, thật đúng là kế thừa tính khí của người nuôi dạy nàng.
Cổ Tấn ra khỏi sông sau nửa ngày ngâm mình, mới mặc xong áo lót bên trong, áo bên ngoài còn chưa mặc, còn treo trên người, thì nhìn thấy A Âm đang ngồi trên cành cây, ánh mắt sáng ngời, chân đung đưa.
Hắn sững sờ, trên mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là ngón tay thon dài đang buộc đai lưng cứng ngắc lại.
"A Tấn, làn da huynh thật đẹp, so với nữ quân Tiên tộc chúng ta còn mềm mại hơn, có phải Thanh Y lặng lẽ để lại cho huynh loại tiên lộ thượng đẳng, chia cho ta một chút đi." A Âm sờ lên mặt của mình, ánh mắt nhìn trên người Cổ Tấn, vẻ mặt thoả mãn và hiếu kỳ.
Cổ Tấn lấy lại tinh thần, lúng túng ho khan một tiếng: "Hồ đồ! Muội là một tiểu cô nương, ở đâu học được kiểu cư xử không ra thể thống này! Sao có thể nhìn lén người khác tắm rửa!" Mặt hắn lạnh lùng, chỉ là lỗ tai lại đỏ bừng, hơi có ý thẹn quá hoá giận.
A Âm khẽ giật mình, che miệng cười rộ lên: "A Tấn, huynh nghĩ gì thế, ta nói mặt của huynh, trắng nõn, có thể so với mặt của ta." Nàng từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Cổ Tấn, bắt lấy tay trái của hắn để lên mặt của mình: "Không tin huynh sờ thử xem, chính là không trắng nõn mềm mại bằng huynh."
Mắt thấy sắp đụng tới mặt A Âm, Cổ Tấn giống như bị điện giật, rút mạnh tay về, lui hai bước: "Hồ đồ hồ đồ, muội không trông chừng hồ ly kia, đi theo ta làm cái gì."
Nhìn xem, những lời mỉa mai này, cũng có chút ý ghen tuông của người thiếu niên. Đáng tiếc A Âm có tính tình vô tư, chỉ nghĩ Cổ Tấn cảm thấy A Cửu là một người vướng víu, lại thích gây chuyện nên không thích nó, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân khác.
A Âm tiến lên một bước, nắm lấy tay trái Cổ Tấn, Cổ Tấn lại muốn hất ra.
"Đừng nhúc nhích!" Giọng A Âm trầm thấp vang lên, có chút nặng nề và khó chịu.
Linh lực ấm áp tràn vào trong lòng bàn tay, một dòng nước ấm kéo tới. Cổ Tấn cúi đầu, A Âm nâng tay trái của hắn trong lòng bàn tay, linh lực xanh biếc liên tục không ngừng từ tay nàng tuôn ra, chữa trị vết thương lấy máu tế kiếm của hắn ở trong Quy Khư Sơn.
Sau khi A Âm từ Cửu U Luyện Ngục ra ngoài, tu luyện cũng rất là chăm chỉ, nên trong thời gian ngắn chữa lành vết thương cho Cổ Tấn.
"Cũng may chỉ là lấy tiên lực tế kiếm, không có thương tổn đến nguyên khí." A Âm ngẩng đầu, ánh mắt thông minh khó có thể che giấu, "Huynh vào núi nhìn thấy phong ấn kia, liền đoán được là do công chúa Cảnh Chiêu bố trí xuống, huynh là đệ tử Đại Trạch Sơn, lại là Tiên tộc, huynh ra tay bảo vệ A Cửu, bà ấy nhất định sẽ đối với huynh hạ thủ lưu tình. Vì vậy huynh mới chỉ tế ra Nguyên Thần Kiếm, cũng không đem hết toàn lực ra tay đối với bà ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ẩn - Tinh Linh
FantasyA Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai khả năng : Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong Th...