Địa Cung phía sau cửa đá, đường lát đá xanh, nối thẳng đến Hoàng Tuyền, phía trên Vong Xuyên, là cầu Nại Hà.
Bên trong hư cảnh phía sau cầu Nại Hà, là nơi người chết đi tới tái sinh, Quỷ giới.
Ba người đi hết một quãng đường, cầu trên sông Nại Hà yên tĩnh, hiển nhiên hôm nay không có người của tiên yêu thần ma tái sinh.
Ngay cả Mạnh Bà trông coi cầu sông Nại Hà đến cái bóng cũng không thấy, ba người bọn họ tràn ngập chờ mong, đoạn đường này vắng vẻ, cũng có chút mất hết cả hứng. Chỉ là lúc đi ngang qua cầu Nại Hà, cả ba đều không hẹn mà cùng dừng ở trước tảng đá trong truyền thuyết tượng trưng cho duyên định tam sinh.
"A Tấn, mau nhìn, đây là Tam Sinh Thạch." A Âm chỉ vào phiến đá kín đáo ở trong góc cầu Nại Hà, cố làm mình trông tự nhiên hơn, có chút chột dạ nói: "Ta nghe nói cầu nguyện với tảng đá kia , liền có thể duyên định tam sinh."
"Ồ? Tảng đá kia linh nghiệm thật sao?" Cổ Tấn hiểu rõ tâm ý của mình, nghe A Âm nói liền có chút cảm động.
"Chúng ta tới cầu nguyện đi, không chừng lập tức có thể gặp được duyên định tam sinh à nha?" A Âm cười tủm tỉm, hướng A Tấn vẫy tay.
Đề nghị của A Âm đúng hợp ý hắn, Cổ Tấn đang định bước tới, một giọng nói bất hòa vang lên.
"Hừ, chuyện ma quỷ lừa người trong kịch bản nhân gian mà các ngươi cũng tin?" A Cửu ôm ngực ở một bên khịt mũi coi thường, "Đây đều là cho yêu ma thất tình đến cầu nguyện, không nhìn thấy phía trên có một lớp bụi sao? Vả lại, tiên nhân các ngươi ai không sống mấy vạn năm, một thế đều không làm xong, còn định tam sinh cái gì? Ngày ngày gặp nhau xem có ghét không? Cơm ăn nhiều không có nơi nào để sử dụng sức à?"
Thành thật mà nói, người độc mồm độc miệng như A Cửu không phải xưa nay chưa từng có, nhưng hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Bị hắn nói hai câu châm chọc, hai người vừa còn đầy tâm tư suy nghĩ liền yên lặng lui lại hai bước, chẳng nhẽ lại còn mặt dày đi xem khối Tam Sinh Thạch kia.
A Tấn ho khan một cái, lúng túng tới hư cảnh phía sau cầu: "Đi thôi đi thôi, ta nghĩ tảng đá này cũng bị những kẻ lạ dùng để lừa gạt phàm nhân, tiên nhân chúng ta đến cầu hẳn không có tác dụng gì. Đi Chung Linh Cung bái kiến Quỷ Vương mới là chuyện quan trọng."
A Cửu thấy hai người không ước nguyện, trong lòng cũng nhẹ nhõm, hiếm khi đồng ý với Cổ Tấn, chắp tay sau lưng ngâm nga rồi đi vào phía trong hư cảnh.
Chỉ có A Âm do dự hồi lâu, không cam lòng theo hai người, bước được ba bước, méo miệng mặt không vui. Mắt thấy hai người một chân bước vào hư cảnh, A Âm chớp mắt, cắn răng quay lại, hướng khối Tam Sinh Thạch đầy bụi đất kia bái một cái, lầm bầm một tiếng rất thành kính rồi chạy đi.
Ba người biến mất tại hư cảnh, đột nhiên một làn sóng linh lực dâng lên từ cầu Nại Hà, một Quỷ quân mặc áo choàng gấm xanh xuất hiện trên cầu. Quỷ quân này tướng mạo khôi ngô , đầu đội gấm quan, tay áo giấu kim tuyến, eo treo noãn ngọc, nụ cười giễu cợt nơi khóe miệng, quả thực lại xinh đẹp. Chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt, tái nhợt không có chút nào sinh khí, dù có là ma đi nữa, nhìn qua cũng giống như một hồn ma sắp chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ẩn - Tinh Linh
FantasyA Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai khả năng : Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong Th...