Chương 54

368 11 1
                                    

"Đừng để bị thương nữa, mặc kệ khi nào, với bất kỳ ai, đừng để bị thương thêm một lần nữa."

Ở đầu đường Trường An người đến người đi náo nhiệt ồn ào, A Âm chỉ nghe được những lời này.

Hình bóng người thanh niên in sâu trong con ngươi đen láy của A Âm, lông mày nàng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, A Âm gật đầu: "Ừm! Ta nhất định không bị thương, tự chăm sóc bản thân thật tốt."

Đúng vào lúc này, trên đỉnh tháp vang lên tiếng chuông cổ, pháo hoa đủ màu nở rộ trên bầu trời, lộng lẫy đến chói mắt.

A Âm hiếm nhìn thấy, chỉ tay về nơi có pháo hoa nở rộ: "Oa, A Tấn, thật là đẹp, đây chính là pháo hoa của Nhân gian sao?"

Nhìn nụ cười của A Âm, Cổ Tấn bỗng nhiên nắm tay thiếu nữ, đầu hơi thấp: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem."

A Âm khẽ giật mình, còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Cổ Tấn nắm tay dẫn về phía dòng sông biển người đứng đông đúc.

Vừa vào Trường An, A Cửu đã lao vào thành đông, tìm gần nửa canh giờ đều không tìm được A Âm hay bóng lưng của Cổ Tấn.

Yến Sảng ở sau lưng hắn cười tươi như hoa: "Này, hồ ly thối, Cổ Tấn Tiên quân so với ngươi thông minh hơn nhiều, hắn nói đến đông thành rõ ràng là lừa gạt ngươi, ngươi còn muốn tìm A Âm."

A Cửu liếc Yến Sảng một cái: "Lão tử nguyện ý, mắc mớ gì tới ngươi."

"Câu nói thô bỉ, hồ ly thối, cha mẹ ngươi dạy ngươi nói chuyện như thế à!"

A Cửu bước chân bỗng nhiên dừng lại, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yến Sảng.

Yến Sảng theo trực giác biết mình nói sai, buông thả tùy ý thành quen, không sợ bị mất mặt chạy đến xin lỗi, khi ngẩng đầu nhìn lại đã thấy A Cửu đi một mình ở phía xa.

Nàng đáy lòng lo lắng, đang định đi theo, ánh mắt lại để ý một thứ bên đường.

A Cửu dù sao cũng là Hồ tộc thiếu chủ, thật sẽ không nổi giận với một nữ nhân, trong lòng hắn hiểu Yến Sảng là người tính tình ngay thẳng. Đi được một đoạn không thấy giọng nói ồn ào của Yến Sảng, không khỏi có chút bận tâm, quay lại nhìn thì thấy xa xa Yến Sảng đang đứng ở trước quán bán bánh ngọt, người không nhúc nhích.

Thật sự là con chim ưng này chưa từng thấy qua nhân thế, thấy bánh ngọt thèm ăn liền không đi nữa?

A Cửu không cam lòng đi tới, chọc chọc bả vai Yến Sảng: "Muốn ăn không?"

Yến Sảng hiếm khi không cùng hắn tranh cãi, thành thật gật đầu.

A Cửu chế nhạo nàng: "Ồ, ngươi công chúa Tiên tộc cái gì ngon đều đã ăn qua, bánh hoa quế Nhân gian có gì mà lạ?"

Yến Sảng liếc nhìn chiếc bánh kem thơm ngon trên quầy hàng, cảm xúc có chút hụt hẫng: "Khi còn bé mẹ ta thường xuyên làm cho ta, ta đã rất nhiều năm không được ăn."

A Cửu thắc mắc: "Vì sao? Ngươi lớn lên mẹ ngươi không làm cho ngươi nữa? Không được ăn thì không được ăn, làm sao giống như con nít vậy."

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ