"Thượng Bạch? Thượng Bạch?"
Thấy tiểu đồ đệ Côn Luân Sơn thất thần sững sờ, Phượng Ẩn gọi hắn hai tiếng. Ngay khi hai ánh mắt nhìn nhau, nàng bị ánh mắt đầy hồi ức cùng đau đớn của hắn làm cho sửng sốt.
Tiểu hài tử này tuổi nhỏ, sao lại có đáy mắt đau buồn như vậy?
Nguyên Khải bị Phượng Ẩn gọi bừng tỉnh, thu lại lông mày đã nhíu, định cầm lấy túi vải chứa bánh đậu xanh, ra vẻ giải thích với Phượng Ẩn: "Ta có một tiểu sư muội thích ăn bánh đậu xanh nhất, trước kia mỗi lần xuống núi nàng đều sẽ đi theo ta đưa bánh đậu xanh đến cửa sơn môn. Ta đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy tiểu sư muội kia, Phượng Hoàng mang bánh đậu xanh đến cho ta, làm ta nhớ tới nàng. . ."
Phượng Ẩn khẽ giật mình, tay đưa bao vải cho tiểu hài tử dừng lại nhẹ đến mức không thể thấy, khuôn mặt thoải mái từ trước đến nay thoáng qua chút cảm xúc không rõ, lập tức gõ gõ trán Thượng Bạch, cười nói: "Ngươi mới mấy tuổi, tiểu sư muội kia của ngươi chỉ sợ còn đang lảo đảo tập đi. Mau trở lại Côn Luân đi, đừng để sư phụ ngươi lo lắng."
Đã diễn thì phải cho giống, đáy lòng Nguyên Khải nghĩ đến bản thân phải mang hình dáng này đi về hướng Côn Luân. Sau khi nhận bao vải, hắn gật đầu, quay người muốn lên thiên mã Phượng Ẩn đã chuẩn bị cho hắn, lại nghe được giọng Phượng Ẩn gọi hắn.
Hắn quay đầu, thấy Phượng Ẩn mỉm cười nhìn hắn: "Thời gian này ta muốn bế quan tu luyện. Nếu ngươi lại cần dùng Trấn Hồn Tháp, để sư phụ ngươi phái đệ tử đến nói, ta để Phượng Vân trưởng lão mang đến cho ngươi, không cần ngàn dặm vất vả đến Phượng Đảo. Các hòn đảo bên ngoài đều có nhiều hung thú, ngươi tuổi tác nhỏ tiên lực lại yếu, bên ngoài nguy hiểm không nên tùy ý đi ra ."
Phượng Vân đi cùng Phượng Ẩn đến đưa tiễn Nguyên Khải bỗng sững sờ, đáy lòng run lên, hắn nghi ngờ nhìn Phượng Ẩn một chút.
Bệ hạ lời này là có gì? Chẳng lẽ nhìn ra thân phận Nguyên Khải Thần quân rồi? Cả đảo cố gắng giấu kín gần nửa tháng, hắn lúc nào cũng coi chừng, không lẽ đã lộ ra chỗ sơ hở?
Nguyên Khải khẽ giật mình, những lời này của Phượng Ẩn tất cả đều là lo lắng cho hắn, nhưng chẳng biết tại sao hắn nghe lại cảm thấy Phượng Hoàng khéo léo không muốn hắn đặt chân đến Phượng Đảo.
Nhưng nửa tháng qua hắn cùng Phượng Ẩn ở chung luôn vui vẻ, tính tình Phượng Ẩn lại ôn hòa, chắc là hắn nghĩ sai. Nguyên Khải âm thầm suy nghĩ, gật đầu: "Đa tạ ý tốt của Phượng Hoàng, Trấn Hồn Tháp công hiệu thần kỳ, về sau Thượng Bạch không cần dùng Trấn Hồn Tháp nuôi dưỡng tiên lực nữa. Nửa tháng qua đa tạ Phượng Hoàng đã chăm sóc, tương lai nếu hữu duyên Thượng Bạch lại đến Phượng Đảo bái kiến Phượng Hoàng."
Nguyên Khải ôm bao vải nhìn Phượng Ẩn chắp tay, quay người cùng thiên mã bay lên trời.
Từ biệt từ đó, Phượng Ẩn về Phượng Đảo bế quan, còn hắn. . . Hai người bọn họ sợ là cũng không gặp lại nhau. Nửa tháng che giấu thân phận nhưng lại có duyên phận cùng ở chung, thật giống như như hoàn thành được nuối tiếc của ngàn năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ẩn - Tinh Linh
FantasyA Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai khả năng : Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong Th...