Chương 58

362 13 5
                                    

"Hắn muốn cứu Phượng Ẩn về, cũng muốn bảo vệ con Thủy Ngưng thú kia, nào có chuyện tốt như vậy? Người sống một đời, vốn phải có điều lựa chọn."

Trước Vô Song Điện , một làn sương mù từ từ hiện lên. Ngao Ca nói với bóng người hư ảo trong làn sương.

Người trong làn sương lông mày thanh tú, trong trẻo lạnh lùng xuất trần, chính là Tu Ngôn, hắn thở dài.

"Đã biết như thế, ngươi sớm không lựa chọn để cho ta biến mất, phí nhiều tâm tư như vậy làm gì?"

"Ngươi có đường sống, tại sao ta phải lựa chọn để cho ngươi chết?" Ngao Ca không vui, "Con Thủy Ngưng thú kia dâng lên một nửa linh lực, cũng chẳng qua chỉ là nửa cái mạng mà thôi. Năm đó Bích Ba nếu không phải trời sinh Thần thú, nội đan cùng linh lực không cách nào cùng ngươi tương dung, ta đã sớm bắt nó đem tới cho ngươi làm thuốc, há sẽ bỏ mặc nó ở nơi đó bên cạnh con Yêu Long kia sống thoải mái."

"Ngao Ca!" Tu Ngôn nhíu mày, bất lực nói, "Mấy vạn năm này ngươi đã làm đủ rồi, ta đã sớm nên biến mất. Nếu không phải vì ta, ngươi làm sao lại mất đi thần tịch, làm sao lại vĩnh viễn lưu lại cái Quỷ giới vĩnh viễn không ban ngày này. . ."

"Không có cái gì là đủ hay không. Trừ khi ta chết, trừ khi Quỷ giới trong tay ta kết thúc." Ngao Ca đứng dậy, không nhìn gương mặt trong làn sương kia nữa, "Nếu không, ta sống, nhất định sẽ làm cho ngươi sống."

Quỷ Vương thâm trầm lạnh lùng đi vào sâu trong Quỷ Cung, khi hắn rời đi, bóng người trong làn sương chậm rãi tiêu tán, để lại một đại sảnh đầy ánh trăng và những tiếng thở dài.

Bên ngoài Chung Linh Cung.

A Âm kéo Cổ Tấn đang im lặng suốt chặng đường: "A Tấn." Nàng dừng một chút mới nói: "Dùng một nửa linh lực của ta đổi ba phách của Phượng Ẩn đi."

Cổ Tấn cau mày, giận dữ nói: "Cẩu thả, ta đã sớm nói với ngươi, ngươi không phải Bích Ba, linh lực của ngươi chính là thọ nguyên của ngươi, một nửa linh lực chính là nửa cái mạng của ngươi, ngươi biết hay không?"

A Cửu một bên nghe nói như thế nháy mắt xù lông: "Cái gì? A Âm linh lực của ngươi chính là thọ nguyên của ngươi, sao có thể dùng thọ nguyên của ngươi đổi hồn phách con Phượng Hoàng kia? Đi đi đi, chúng ta mau mau đi."

Hắn la hét, định nắm lấy A Âm rời khỏi Quỷ giới, lại bị ánh mắt của A Âm ngăn lại.

"Ta biết." A Âm nhìn về phía Cổ Tấn, nghiêm túc nói: "Ta biết linh lực chính là thọ nguyên của ta. Thế nhưng Quỷ Vương trừ linh lực của ta , căn bản không cần những vật khác, chúng ta cũng không thể đợi đến khi ngươi tu luyện tới Bán Thần mới quay trở lại Chung Linh Cung, nếu như ngươi thành Thần còn cần hàng ngàn hàng vạn năm, còn Phượng Ẩn phải làm sao?"

Phượng Ẩn ngủ say tại Ngô Đồng Đảo là nỗi áy náy muôn thuở trong lòng Cổ Tấn, nếu không hắn cũng sẽ không mấy lần vào sinh ra tử tìm kiếm linh hồn của nàng rải rác trong Tam giới.

Cổ Tấn mím môi thành một đường, hắn đưa tay gạt túm tóc đang lòa xòa trên cổ A Âm ra sau tai.

"Ta thẹn với Phượng Ẩn, nhưng A Âm, ngươi đối ta quan trọng hơn, ta không thể để cho ngươi vì ta mất đi thọ nguyên. Đừng nói một nửa, một ngày đều không được."

Thần Ẩn - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ