Kỳ Nguyệt Điện.
Sau khi say rượu tỉnh lại, A Cửu cùng Thanh Y ngồi xổm trước giường nhìn A Âm đang mê mang vẻ mặt tự trách.
" Tại sao còn chưa tỉnh lại?" A Cửu vừa đi tới đi lui miệng vừa lẩm bẩm, "Bao giờ mới tỉnh lại?" Hắn cứ một chút lại đặt tay lên trán A Âm xem xét, mày nhăn hơn cả một lão già, "Có phải tên ngốc kia cho A Âm ăn Hoàn Thần Đan có vấn đề?"
Yến Sảng ở bên cạnh trừng mắt nhìn hắn, nàng muốn đem con hồ ly ồn ào này ném ra ngoài. Nàng còn chưa kịp hành động, vừa quay đầu thì nhìn thấy một người đứng ở cửa.
Không biết Cổ Tấn vào phòng khi nào, chỉ thấy hắn đựng cạnh cửa ánh mắt nặng nề nhìn người đang ngủ say trên giường, đáy mắt hắn hiện lên phiền muộn, không một chút ấm áp, so với lúc A Âm bị trọng thương còn lạnh lẽo hơn gấp mấy lần..
Trực giác làm Yến Sảng cảm thấy bất an, nàng vừa định hỏi thì Cổ Tấn đã lập tức đi đến ngồi cạnh mép giường của A Âm.
Hỏa Hồ Ly đang lo lắng thì nhìn thấy tình địch xuất hiện, lại còn ra dáng là chủ nhân sư huynh. Hồ ly lập tức nổi giận, một bàn tay hướng đến cổ áo Cổ Tấn "Ngươi còn không biết xấu hổ mà tới đây, ngươi cùng A Âm gặp đám ma khí đó lại để A Âm bị thương như thế này còn ngươi lại đi khắp nơi, nàng mới vừa vì ngươi bỏ nửa cái mạng, ngươi bảo vệ nàng như vậy sao? Ngươi có xứng là đồ đệ của Đông Hoa? Một trong tam đại trưởng lão của Đại Trạch Sơn?"
Yến Sảng không thể giữ chặt Hỏa Hồ Ly, A Cửu vừa bước đến liền nắm cổ áo của Cổ Tấn "Cổ Tấn, ta muốn mang A Âm về Hồ tộc, nàng ở bên cạnh ngươi sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết!"
Lời nói đầy tức giận của A Cửu với người vừa biết sự thật như Cổ Tấn không khác gì giết chết hắn.
Cổ Tấn lần đầu tiên không phản bác lại sự tức giận của Hỏa Hồ Ly, tiên lực đảo quanh gạt tay A Cửu khỏi người hắn, lạnh lùng nói: "Nàng là người của Đại Trạch Sơn, là sư muội ta, Đại Trạch Sơn cùng ta sẽ tự bảo vệ nàng, nàng cũng sẽ không đi đâu cả."
A Cửu nhìn Cổ Tấn thật sự không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài Kỳ Nguyệt Điện.
Yến Sảng biết A Cửu bởi vì cảm thấy đêm qua uống rượu say không bảo vệ tốt cho A Âm nên tự trách, nàng thở dài đi ra ngoài khuyên giải an ủi hắn, tiện tay kéo theo Thanh Y đang đứng xem náo nhiệt ra khỏi.
Trong điện lại yên tĩnh , chỉ còn A Âm đang mê man cùng Cổ Tấn trầm mặc ngồi ở mép giường.
Hắn nhìn gương mặt A Âm tái nhợt, nắm lấy tay nàng. Đôi tay nàng lạnh lẽo và gầy yếu, sớm đã không còn sức sống như lúc mới sinh.
Hồng Dịch nói không sai, nếu không phải vì hắn, A Âm sẽ không thành như vậy.
Cho dù là nàng phá vỏ mà ra sống ở sau Đại Trạch Sơn có ngây thơ hay cô độc, nàng cũng nên có mười năm tuổi thọ. Mà không phải giống như hiện tại nằm trên giường người đầy vết thương, một năm thời gian nàng cũng không có.
Hình ảnh nàng ở Cửu U Luyện Ngục run rẩy chắn trước Thí Thần Hoa, tại Chung Linh Cung không sợ hãi mà từ bỏ nửa tính mạng, đêm qua không màng tất cả mà cứu hắn, tất cả xen lẫn vào nhau hiện lên trong mắt hắn, cuối cùng là nụ cười vui vẻ của nàng dưới bầu trời đêm tại kinh thành Trường An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ẩn - Tinh Linh
FantasyA Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai khả năng : Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong Th...