"Cổ Tấn Đại Trạch Sơn, bái kiến công chúa Cảnh Chiêu."
Làn gió trên đỉnh Quy Khư Sơn lại nổi lên, hoa Kim Long bay đầy đất. Một hồi lâu, thanh niên im lặng rốt cuộc cũng chắp tay, hướng Cảnh Chiêu hành lễ.
Cảnh Chiêu lớn hơn hắn hai vạn tuổi, về tình về lý, là trưởng bối.
Các loại bi kịch năm đó, sai ở Vu Hoán, Cảnh Chiêu cũng chẳng qua là người gánh chịu bi kịch, kết cục cô độc. Hắn đau đớn vì mất phụ thần, giận lây sang nàng, có lợi gì?
Sau trăm năm, Nguyên Khải đã trưởng thành sớm đã không còn là tiểu Thần quân vô pháp vô thiên của Thanh Trì Cung năm đó, bởi vì nhất thời căm phẫn mà muốn dồn ép Cảnh Chiêu cúi đầu.
"Cổ Tấn?" Cảnh Chiêu đọc tên, nhưng ánh mắt lưu lại trên đôi mắt của Cổ Tấn.
Quá giống, nàng ở cảnh giới Thương Khung cùng hắn trăm năm. Đôi mắt của thiếu niên Tiên quân này, hầu như lấy hết phong thái, cốt cách của hắn.
"Ngươi tuổi còn nhỏ mà tiên lực thâm hậu, lão Thượng quân Đông Hoa quả nhiên rất biết nhìn người. Ta đã lâu không ra khỏi Quy Khư Sơn, chắc hẳn ở trong Tam giới thanh danh của ngươi cũng không tệ."
"Công chúa quá khen, sư phụ ta nói tính tình ta không ổn, thiếu niên liều lĩnh, trăm năm nay bắt ta ở Đại Trạch Sơn ẩn cư tu luyện, vì vậy vãn bối cũng rất ít ra vào Tam giới."
Khi còn bé, bộ dáng Nguyên Khải và Bạch Quyết hầu như giống nhau như đúc. Lúc hắn hạ giới vào Đại Trạch Sơn bái sư, Thiên Khải lấy thần lực phong ấn sức mạnh hỗn độn của hắn, ngay cả vóc dáng cũng sửa lại cho hắn, chỉ có sức hấp dẫn của đôi mắt cực kỳ giống Bạch Quyết, ngay cả thần lực phong ấn cũng không thay đổi được.
"Ồ?" Mặt Cảnh chiêu có chút kinh ngạc, "Lão Thượng quân ngược lại quá lo lắng rồi, thiếu niên vốn là nên có chút tùy ý, ngạo mạn, tuổi trẻ tùy tiện lão quan trọng làm gì? Sư phụ ngươi gần đây như thế nào?"
"Mấy tháng trước sư phụ đã thành đại pháp, phi thăng Thần giới Thượng Cổ."
"Không thể tưởng được mới chừng trăm năm, lão Thượng quân đã vũ hóa thành Thần phi thăng Thượng Cổ giới rồi. Tương lai gặp lại, sợ là phải xưng hô một tiếng Thượng thần."
Cảnh Chiêu sững sờ, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Nàng cũng không muốn nói nhiều về chuyện Thần giới Thượng Cổ, chỉ thản nhiên nói qua vài câu. Dừng một chút lại cười tự giễu: "Bất quá lão Thượng quân đã thành Thần, siêu thoát Tam giới, e là cũng không gặp ta, ta còn để trong lòng chuyện này để làm gì."
Nàng vừa nói vừa nhìn Cổ Tấn, "Vừa rồi sư muội ngươi nói các ngươi vào Quy Khư Sơn có chuyện cần cầu. Quy Khư Sơn đã lâu không tham gia Tam giới, trong núi có đồ vật gì các ngươi muốn?"
Hỏa Hoàng Ngọc bên hông mơ hồ nóng lên, chắc chắn là cảm ứng được hồn phách Phượng Ẩn tản mát trong tâm cây ngô đồng. Cổ Tấn nhìn cây ngô đồng sau lưng Cảnh Chiêu.
"Không biết công chúa có từng nghe nói chuyện giáng thế của tiểu Phượng quân Phượng tộc mấy năm trước không?"
Thấy Cổ Tấn nhắc đến Phượng tộc, thần tình trên mặt Cảnh Chiêu càng lạnh nhạt thêm vài phần, nhớ lại chuyện Thiên Hậu năm đó bị trục xuất khỏi Phượng tộc, Cảnh Giản chết trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ẩn - Tinh Linh
FantasyA Âm sau hai mươi bảy kiếp xui xẻo chết yểu, đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân gác cầu Tu Ngôn muốn đòi công bằng. Tu Ngôn nói với nàng mệnh cách xui xẻo như vậy chỉ có hai khả năng : Một là nàng đắc tội với đại nhân vật không thể đắc tội trong Th...